Bạch - Ngư

52 3 2
                                    




- con dương đâu? dương.

- dạ, bẩm bà kêu con. bạch dương ù té chạy.

- nè, đem cái này vô cho cô út. cô ăn xong thì sửa soạn cho cô, hồi nữa có người qua coi mắt cô đó đa.

- dạ.

bạch dương dạ rơn, te rẹt bưng mâm bánh mứt cúi đầu đi.


- cô út ơi!

thiên bình đương chải tóc thì nghe tiếng gọi thì mỉm cười - người thì đẹt chét mà cái giọng lanh lảnh không ai bằng.

- ơi, cô đây.

- hihi, bà biểu con đem cho cô nè. bạch dương cười toe toét bưng mâm bánh để lên bàn.

- bánh mua ở trên tỉnh đó cô, ngon lắm.

- ăn chưa sao biết ngon. thiên bình phì cười nhìn bộ dạng bạch dương như mấy bà ngoài chợ chào hàng.

- hihi, con nghe nói đó cô. bạch dương cười hì hì.

bạch dương đon đả dìu thiên bình ngồi xuống, lẹ tay rót cho cô chung trà sen. gì chứ cô rành tánh cô út lắm, ăn đồ ngọt thì lúc nào cũng phải có chung trà sen để thưởng thức.

thiên bình nhón tay bốc miếng bánh, nhỏ nhẹ nhai từng chút. bạch dương đứng bên hầu quạt cô mà ngưỡng mộ. cô út thiệt lúc nào cũng nhã nhặn, lúc ăn cũng dịu dàng, khoan thai. chứ cỡ vô tay dương chắc một miếng lủm hết.

- ngon không cô?

- ừm, ngon lắm - thiên bình nhấp miếng trà, dịu dàng nói - dương cũng ăn thử đi.

- ah, cô cho con thử hả? dương mắt tròn xoe hỏi lại.

- umh.

bạch dương hí hửng lôi trong túi ra cái khăn trắng, nhẹ nhàng nhón miếng bánh như sợ nó tan ra, đặt vô khăn.

- sao không ăn? thiên bình ngạc nhiên hỏi.

- hihi, con để dành cho hai đứa em con á cô. tụi nó nào giờ có biết bánh ở trển ra làm sao.

- ăn đi, lát cô cho cái khác mà đem về cho tụi nó. thiên bình nhìn bạch dương dịu dàng nói.

- thiệt hả cô, con cảm ơn cô. bạch dương hớn hở nói.

bạch dương cũng nhón lấy miếng bánh, nhẹ nhàng cắn từng chút. hổng phải nó muốn bắt chước cô út đâu, mà ăn vậy cho nó được lâu.

- mà cô ơi, bà biểu cô ăn xong thì sửa soạn, xíu có người tới coi mắt cô á.

- uhm. nghe tới đây, lòng thiên bình lại chùng xuống. biết rằng cha má lo cho cô nhưng hễ nhắc tới chuyện cưới hỏi, lòng cô đau lắm. thiệt, ở xứ này con gái hơn mười tám mà chưa cưới gả thì như hủ mắm treo đầu giường, cô thì mười chín hai mươi rồi còn đâu.

bạch dương nhìn vẻ mặt cô út thì buồn theo. hồi bốn năm tuổi, tía má nghèo quá nên đành cho nó đi ở đợ nhà ông bà hội đồng, nó vừa có chỗ ăn, chỗ ở, tía má vừa có tiền mua gạo. kể từ đó nó đã theo hầu cô út. cô hơn nó ba tuổi nhưng nết nhà gia giáo nên cô chững chạc hẳn. cô thương nó lắm, hễ có gì ngon, cô đều để phần cho nó. hồi mới đi ở đợ, tối nào nó cũng khóc, nhớ tía, nhớ má, nhớ hai đứa em. lần nào cô cũng dỗ dành nó.

Bách bành bạchWhere stories live. Discover now