Bạch - Xử

55 4 0
                                    




xin chào mình tên là bạch dương, hai tư tuổi, là một cô gái... à không là một người phụ nữ trưởng thành có công ăn việc làm ổn định.

sống hơn một phần ba đời người mình cứ nghĩ rằng kiếp trước mình đã tích công đức nên kiếp này mình luôn được mọi người yêu mến. ba má yêu thương, thầy cô quý mến, bạn bè hòa nhã.


nhưng khồng. mọi ý nghĩ đó đã bị quét sạch khi mình bước sang tuổi hai tư.

...

khồng, nói chính xác là khi mình nhận việc ở công ty mới.

...

khồng, chính xác hơn là khi mình được chuyển qua làm "mem bờ" của tên "lít đờ" mặt nhăn đó.


hừ hừ hừ...

nói sao ta. ấn tượng ban đầu của mình về tên "lít đờ" khá tốt. một người đàn ông có nhan sắc trên trung bình. dáng cao to, mặt góc cạnh, lông mày rậm mà mỗi lần lườm ai thì chau lại như hai mũi kiếm như muốn chém người ta vậy đó.

nhưng những cái khá tốt đó ngày càng tuột dốc như hòn bi lăn trên mặt phẳng nghiêng bỏ qua luôn ma sát. hừ hừ.

vừa kỹ tính, vừa độc mồm, vừa ngang ngược, vừa thích áp đặt. quan trọng hơn hết là coi thường phụ nữ.


để mình kể sơ sơ vài chuyện, các bạn coi thấy đúng hông ha.

---

một bữa nọ mình đang in hồ sơ. do vừa mới bơm mực nên bản in hơi đậm làm cho tay mình dính xíu xiu mực.

vừa hay hôm đó "lít đờ" đãi team ăn bánh vì hoàn thành project trước hạn.

vừa in xong thì mọi người gọi mình đến ăn bánh. sợ mọi người chờ lâu nên mình chùi vội tay vào khăn giấy. tay vừa định bốc miếng bánh xicula iu thích thì

BỘP.

- ui!!!

- rửa tay đàng hoàng chưa mà bốc bánh. có biết mực in độc lắm không.

vừa nói tên "lít đờ" cầm khăn giấy cồn chùi "nhẹ nhàng" tay mình, nhẹ tới nỗi muốn tróc cả da tay trong sự bàng hoàng của cả team.


đó, mấy bạn nghĩ coi tức hông. cũng may là sau đó tên đó cũng biết lấy miếng bánh xicula đưa cho mình, hông là tới công chiện liền á. đàn ông đàn ang mà kỹ tính phát sợ.


---

mình nói mấy bạn nghe, cuộc đời mình á, có vui, có buồn, có cô đơn, cũng có hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên không có lúc nào là ốm hết. hihi.

từ nhỏ ba má luôn dặn mình "ăn ngon, chóng lớn".

mình thì là đứa trẻ ngoan, luôn vâng lời cha mẹ, tới giờ vẫn vậy nên cân nặng của mình hông bao giờ ở dưới con số 70 hết.
cũng vì lúc nào cũng tròn trĩnh nên ba má cho mình luyện tập thể thao để tăng cường sức khoẻ. mình còn nhớ một buổi chiều đẹp trời, ba dắt tay mình sang câu lạc bộ gần nhà để thăm quan. oa, nhìn mọi người tập luyện hăng say mình rất phấn khích. cuối cùng mình ấn tượng với một chị. đôi mắt chị ấy sáng rực khi tập luyện. mình nắm chặt tay ba thỏ thẻ "con thích môn này".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 25, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bách bành bạchWhere stories live. Discover now