4. Anh trai lái xe

2.5K 290 25
                                    

Hanbin chiều mấy em nhỏ theo cách từng em từng kiểu riêng.

Đối với út cưng TaeRae chính là lắng nghe em kể chuyện. Chỉ cần một câu chuyện bình thường thôi nhưng út cũng có thể kể ra một cách rất là hào hứng. Những lúc nghe em kể chuyện Hanbin đều sẽ ngồi kế bên mỉm cười lắng nghe. Đôi lúc còn à lên một cách thích thú kiểu:

- À...vậy sao...ồ...

Trong nhóm, TaeRae chơi thân với Eunchan nhất nhưng nếu muốn kể chuyện thì cậu nhóc sẽ tìm Hanbin chỉ vì mỗi lần kể cho anh nghe thì sẽ được Hanbin đáp lại rất nhiệt tình. Lúc này cũng vậy, TaeRae đang kể cho Hanbin nghe chuyện sáng nay mình pha cafe uống cuối cùng nó lại bị đổ mất tiêu.

Mọi người trong nhóm nhìn hai anh em thì chỉ biết bật cười vì cách hai người này đối xử với nhau không khác gì bạn bè cả.

Đối với Hanbin TaeRae chính là một chú gấu teddy đáng yêu. Còn đối với út thì Hanbin chả khác nào em trai của út cả.

Vì Hanbin rất hay kể về Việt Nam nên em út cũng tò mò về đất nước của anh lắm. Vì vậy, lúc rảnh em liền lên mạng để tra về nơi đã sinh ra được người đáng yêu như anh Hanbin.

Cậu từng nói với Eunchan như vầy:

- Anh Hanbin dễ thương như thế thì chắc đất nước của ảnh cũng như thế nhỉ?

Eunchan không trả lời được vì cậu cũng không biết nhưng mà chắc là đúng thật, cậu vừa cầm hộp sữa chuối vừa ngồi kế bên nhìn em út tra cứu về Việt Nam.

Vừa gõ xong một loạt hình ảnh đã hiện lên trước mắt cả hai, TaeRae liền oà lên:

- Nhiều xe máy quá.

Sau đó cậu lại gật gù:

- Hèn gì anh Hanbin có bằng xe máy, em cũng muốn học.

Chắc có lẽ vì thích Hanbin nên em út cũng thích lây Việt Nam. Mấy ngày liền đều hỏi Hanbin về đất nước của anh.

Hôm nay, lúc trên đường đến phòng tập, TaeRae đã phát hiện ra một chiếc xe máy ở dưới khu mình ở hỏi ra mới biết là của con trai bác bảo vệ. Nhìn nó lại nhớ đến mấy chiếc xe máy ở Việt Nam em vừa xem hôm trước, lòng em út liền ngứa ngáy.

Thế là thấp thỏm cả ngày, vừa đến buổi tối về ký túc xá em nhỏ đã kéo Hanbin xuống dưới sân cho bằng được.

Năn nỉ ỉ ôi, làm nũng các kiểu hai đứa cũng được bác cho mượn nhưng chỉ được chạy gần gần thôi.

Hanbin vui vẻ leo lên xe ngồi, phải lâu lắm rồi cậu mới được cầm đến tay lái đó, phía sau TaeRae vừa leo lên đã cực kì hưng phấn la hét:

- Anh ơi, đi thôi. Go..go..

Hanbin chở em nhỏ đi một vòng trong khu, phía trước là tiếng gió, phía sau là tiếng la hét của em nhỏ khiến tâm trạng Hanbin cũng phấn khích theo.

Vừa về lại chỗ ở thì thấy năm đứa em còn lại đang đứng xếp hàng trông ngóng nhìn Hanbin, vừa đồng thanh:

- Tụi em cũng muốn đi.

Thế là Hanbin lại chở lần lượt từng đứa. Ngay cả Hyuk bình thường điềm đạm mà khi ngồi trên xe máy cũng không nhịn được mà cười toe. Vì cảm giác lạ thật đặc biệt là được anh Hanbin chở nữa.

Cảm giác khác hẳng ngồi trên xe ô tô, thấy tự do hơn, vui hơn. Hơn nữa còn ngồi sau anh Hanbin nên cũng thấy an toàn đến lạ.

Đến phiên Hwarang vừa leo lên đã ôm lấy eo Hanbin cười hí hửng.

Hanbin chở cậu đi một đoạn vui quá liền hát một câu tiếng Việt:

- Em theo anh đi về, về quê hương ta đó..

Hwarang hỏi anh câu đó có nghĩa là gì, lúc biết liền cười gật đầu, vòng tay ôm eo Hanbin chặt hơn.

- Dạ, chở em về Việt Nam liền luôn anh ơi..

Kết thúc buổi đi chơi bất đắc dĩ, ai cũng vui vẻ cả. Tập luyện một ngày mệt mỏi, đi một vòng bằng xe máy bao thứ đều được xả ra hết. Hanbin cười tung tăng nói:

- Mai mốt, mà về Việt Nam anh đèo mấy đứa đi dạo hồ gươm, uống trà chanh chém gió, ăn bánh tráng trộn.

Em út nghe vậy liền giơ tay:

- Anh ơi, đèo giống trong ảnh em thấy trên mạng đúng không, đèo bảy người trên một chiếc xe luôn.

Hanbin nghe vậy liền ngẩng ra, sau đó xấu hổ lắc đầu, xua tay:

- À, chở vậy không được. Thôi để bữa nào anh chỉ mấy đứa đi, lúc đó chia ra mà đèo nhau.

Nghe đến đây cả hội liền mắt sáng rực, tuy được chở thì cũng thích thật nhưng mà cảm giác được chính tay cầm lái thì chắc sẽ còn tuyệt hơn.

Mấy đứa em vui vẻ gật đầu, còn bắt Hanbin hứa không được nuốt lời đó.

Tối đó, TaeRae đã nằm mơ, chính là tự mình lái xe máy đi một vòng quanh hồ, sau đó còn được ăn bánh tráng nữa. Sáng ngày hôm sau, em liền kể cho Hanbin nghe về giấc mơ nọ còn không nhịn được mà liếm mép:

- Chắc bánh tráng ngon lắm anh nhỉ?

Hanbin cười khì nhìn em, cuối tuần rảnh chắc làm cho mấy đứa ăn thử. Xem nào, có nên tập cho mấy đứa ăn bún đậu mắm tôm không ta. 〜(꒪꒳꒪)〜

Làm anh khó lắm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ