17.Vụn vặt

1K 139 5
                                    

Chỉ là mình muốn viết thêm vài mẫu truyện nhỏ dựa trên những câu chuyện bên ngoài của mấy em ấy.

1.

Anh Hanbin của TaeRae rất nghịch chả giống anh trai tẹo nào.

Như lúc cậu nhóc đang ngồi ở phòng tập thì anh lại đột nhiên gọi cậu:

- TaeRae ơi!

- Dạ?

- Không có gì, anh gọi chơi thôi.

Hanbin cười hi hi xoa đầu em một cái sau đó liền tung tăng đi chỗ khác. Để lại em nhỏ ngơ ngác nhìn anh.

Hay lúc TaeRae đang ở phòng ngủ, anh Hanbin cũng ló đầu vào gọi cậu:

- Kim TaeRae.

- Dạ?

- Ồ, đang chơi game à, vậy chơi tiếp đi.

Nói xong, anh liền thụt đầu ra đóng cửa lại.

Tập nhảy xong cũng vậy, lúc cậu vừa ngồi xuống đã nghe sau lưng có người gọi mình.

- Út ơi út!

- Dạ?

- Hì hì, không có gì.

Hyung Seop thấy lần nào Hanbin gọi TaeRae cũng dạ dù bị anh lừa mấy lần nên liền hỏi em.

- Sao lần nào em cũng ngoan vậy, anh Hanbin gọi là dạ dù chẳng có chuyện gì?

TaeRae gật đầu.

Ừ ha, sao lần nào cũng dạ nhỉ dù biết ảnh chỉ gọi chơi thôi. Vừa nghĩ xong Hanbin đã lon ton chạy lại ôm lấy cổ em.

- TaeRae ơi, TaeRae à.

- Dạ..

Giọng nhẹ tênh vừa bất lực vừa nuông chiều.

- Không có gì, chỉ muốn khen sao em đáng yêu quá thôi.

Em chưa kịp vui vì được khen thì anh Hanbin đã há miệng cắn vào vai em một cái sau đó lại hi hi chạy đi chơi.

TaeRae mệt mỏi mà TaeRae không nói được luôn á.

2.

Nhóm quay ngoại cảnh cho MV sắp tới, công ty thông báo sẽ quay ở bãi biển khiến ai cũng háo hức.

Lúc lên xe ngồi, Lew thấy cái balo của anh Hanbin rất là to liền thắc mắc.

- Anh đem theo gì mà nhiều thế?

- Anh mang đồ ăn vặt á.

Hanbin cười ngọt trả lời.

Lúc đến bãi biển, trời xanh mây trắng nắng vàng nói chung là đẹp chỉ có điều nhiều chim mòng biển quá thôi.

Mấy staff lo đuổi chúng đi để thực hiện cảnh quay nhưng quái lạ sao đuổi đi mà càng lúc chúng càng đến nhiều thế nhỉ?

Lew nhìn ra góc bên kia chỉ thấy anh trai lớn nhà cậu đang ngồi xổm bên bãi biển trên tay là gói snack tôm.

- Chim ơi, ăn nè ăn nè..

Lew nhìn trời.

Bây giờ đã biết lý do vì sao anh ấy đem bánh theo rồi. Nào phải cho mình ăn rõ ràng là để dụ mấy con chim mà.

Nhưng mà nhìn anh chơi vui thế này ai cũng không nỡ nói.

Mấy staff đứng nhìn một hồi liền nhẹ nhàng khuân đồ ra chỗ khác để dành góc đó cho Hanbin chơi.

Lew ngó Hanbin chơi vui thế cũng chỉ thở dài.

May mà anh Hanbin không phải con nít, nếu không ấy à, cực lắm đây. Nghịch có khác gì em bé đâu chứ.

3.

Mọi người ai cũng biết anh Hanbin thích làm bánh, làm xong anh còn tìm  mấy đứa em cho ăn thử.

Ngay cả khi Hwarang ngủ rồi cũng vậy. Hanbin vào phòng tiến đến bên giường lay cậu dậy.

- Hwarang ơi.

-...

- Dậy ăn bánh nè.

- Em không ăn đâu, em buồn ngủ lắm.

- Ăn xong rồi ngủ, bánh ngon lắm, ăn thử nha.

Hanbin năn nỉ chốc lát thì Hwarang cũng ngồi dậy, mặt rõ ngái ngủ. Anh Hanbin đưa cho cậu một cái ăn thử, mắt sáng lấp lánh.

- Thế nào?

- Ngon ạ.

Hwarang gật đầu khen ngon thấy anh cười vui vẻ liền quyết định ăn thêm cái nữa.

Hwarang đặc biệt thích bánh mì chấm sữa do anh Hanbin làm. Vỏ giòn rụm chấm với sữa đặc ngọt ngọt ăn không dứt được nhưng mà thấy anh làm bánh cũng cực quá trời. Làm xong còn phải dọn dẹp nữa.

Vậy mà cứ nghe thấy cậu giới thiệu món mới anh Hanbin lại hỏi ngay.

- Món đó làm thế nào nhỉ?

- Thôi ạ, làm cực lắm, mua về ăn cho đỡ mệt anh à.

Lần nào cậu cũng trả lời vậy cả.

So với việc ăn món anh nấu thì cậu sợ anh vất vả hơn.

Hwarang không muốn anh trai mệt tí nào đâu.

Làm anh khó lắm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ