Tóm tắt kiếp trước

216 17 0
                                    

Tôi - Aster Asphodel - một người bất tử. Trước kia, tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, đều phải trải qua bốn cửa: sinh - lão - bệnh - tử.

Tôi may mắn có được một gia đình hạnh phúc, nhận đầy đủ sự yêu thương vô bờ bến của cả ba mẹ. Sự yêu thương ấy đã cho tôi trở thành một con người không thiếu thốn về mặt cảm xúc.

Về gia đình của tôi, thì tôi có một người ba đầy bản lĩnh, một người mẹ tài giỏi và một người con lanh lợi. Tổ hợp gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu của xã hội này. Có rất nhiều người phải nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tôi cứ ngỡ cuộc sống tươi đẹp này sẽ kéo dài đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay. Ai ngờ được, chỉ trong vòng một đêm đã khiến tôi - một người con có mái ấm hạnh phúc trở thành đứa trẻ mồ côi. 

Sự cố này đã in sâu vào trong tâm trí tôi. 

Tôi nhớ rất rõ, khi đó tôi cùng với ba mẹ mua vé du lịch đến Los Angeles. Trước khi cất cánh, chúng tôi còn ngồi với nhau trò chuyện những vấn đề dành cho do gia đình phía trước. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến lúc máy bay hạ cánh.

Đang lăn bánh trên đường băng, ở trong khoang thường dường như đang có một vụ xung đột. Lục đục vài tiếng, một kẻ ăn mặc kín mít xông vào khoang hạng nhất, sau hắn là những người tiếp viên hàng không đang cố giằng níu kéo hắn lại.

"Haha, mấy kẻ các ngươi nên chết hết đi!!!" 

Hắn ta cười khục khục, hét lên. Chưa kịp để mọi người định hình thì vài người khách gần đó nghe được tiếng kim đồng hồ vang lên. Họ dường như biết được đó là tiếng của thứ gì, liền la toáng lên bỏ chạy. 

Nhưng....

Mọi thứ đã quá trễ.

"Bùm!!" - Một cú nổ vang trời, không chỉ khoang hạng nhất này, chiếc máy bay đang giữ thăng bằng thì đột nhiên lảo đảo. 

Dĩ nhiên, kẻ điên kia bằng cách nào đó đó gắn những quả bom khác trên động cơ chủ chốt của máy bay. Khiến phi công không thể điều chỉnh được.

Báo động đỏ vang lên inh ỏi, tiếng la hét, màu đỏ của máu loang lỗ trước mắt tôi. Tiếng khóc hỗn loạn kia không thể nào tác động lên tôi.

Bởi vì...

Ba mẹ tôi...

Vì che chở cho tôi khỏi xung kích của quả bom mà chết.

Họ ôm tôi, vây kín tôi chặt trong lòng không một kẽ hở.

Phép màu thần kì của tình thương của ba mẹ đã cứu lấy tôi một mạng.

Nhưng thật đáng tiếc, không có 'phép màu' nào xảy ra với tôi.

Chuyến bay đó từ hành khách đến phi cơ trưởng đều thiệt mạng, bao gồm cả ba mẹ tôi. Lúc tôi được giải cứu, họ chứng kiến hình ảnh hai thân xác máu thịt lẫn lộn ôm chặt một cậu con trai.

 Trông thật cảm động phải không?

Sau vụ đó, các nhà báo giật tít các tiêu đề đặc sắc về tôi, nào là: 'Cậu bé may mắn', 'Người thần kì sống sót duy nhất', 'Sự yêu thương của ba mẹ.'...

[ĐN/Twilight] Tôi Luôn Có Một Cuộc Sống Hạnh Phúc.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora