Chương 4

1.4K 118 21
                                    

04.

Đường lui.

Đến khách sạn dùng xong bữa trưa, Bùi Tử Du bèn đưa con về phòng. Sáng nay Bùi Thần đã đánh một giấc trên xe, bây giờ còn tỉnh chán. Bùi Tử Du không ép con ngủ tiếp mà để con ra phòng khách chơi game hoặc xem TV. Anh còn mua một chiếc điện thoại cho đứa nhỏ.

Bùi Thần ra khỏi phòng. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt chen vào giữa khe cửa, nhóc nhì thầm: "Con tự chơi được. Sáng nay bố Bùi dậy sớm, bây giờ bố ngủ bù đi ạ."

Đứa nhỏ hiểu chuyện khiến người lớn cũng nhẹ lòng hơn. "Ngoan. Tối nay bố Bùi dẫn con ra ngoài chơi nhé."

Bùi Tử Du kéo rèm lại. Ánh nắng chói chang, căn phòng nhuốm màu cam sẫm. Chăn bông mềm mại và không khí mát lạnh từ điều hòa len lỏi qua chân tơ kẽ tóc khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

Kim giờ từ từ lướt qua nửa mặt đồng hồ.

Bùi Tử Du mở rèm ra, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Anh nhìn đồng hồ, sực nhớ nhóc con vẫn đang chơi một mình bên ngoài phòng khách chỉ cách mình vài bước.

Không có người lớn, trẻ con sẽ làm gì nhỉ?

Bùi Tử Du tò mò. Anh nhẹ nhàng bước tới cửa, khẽ khàng kéo tay nắm cửa xuống. Đoạn nhạc nền trong phim hoạt hình quen thuộc thời thơ ấu chui qua khe cửa trước tiên, sau đó là tiếng kêu của Bùi Thần: "Chú ơi, cứu con. Tới cứu con!" Bùi Tử Du mở cửa ra thì nghe thấy câu sau của đứa nhỏ. "Con bị mèo cào! Đến cứu con với, chú Tần ơi..."

Chẳng biết tự lúc nào Tần Vân Khởi đã tới đây ngồi xếp bằng trên sô pha, còn Bùi Thần thì đang ngồi trong lòng cậu. Một lớn một nhỏ chơi game trên điện thoại, tiếng BGM chồng chất lên nhau. Bùi Thần nhìn lom lom vào màn hình điện thoại của Tần Vân Khởi, còn kéo ống tay áo của cậu, muốn Tần Vân Khởi cứu mình.

Bùi Thần tròn mắt khi trông thấy Bùi Tử Du xuất hiện. Nhóc muốn chơi điện thoại tiếp nhưng lại không dám: "Bố Bùi, bố dậy rồi ạ?"

Tần Vân Khởi ngước mắt nhìn Bùi Tử Du, đoạn cúi đầu: "Cứu con rồi, chạy mau." Bùi Thần lập tức bỏ rơi bố Bùi, dồn hết sự tập trung vào trò chơi.

Bùi Tử Du nhướng mày, dựa vào sô pha xem hai người chơi game. Một con mèo đuổi theo ba con chuột mặc trang phục khác nhau, trong đó có một con đã bỏ mạng với dấu X màu đỏ trên đầu.

You Win. Tần Vân Khởi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Biết chơi không?"

"Game trẻ con, đơn giản thôi." Bùi Tử Du nói. "Chuột sống là thắng, đúng không?"

"Không phải đâu, bố. Phải đẩy năm miếng pho mát trước, sau đó còn đục lỗ trên tường nữa." Bùi Thần giành nói. "Cuối cùng phải có hai con chuột chui vào lỗ mới thắng. Nếu bị mèo bắt và đếm ngược xong thì thua đó!"

Bùi Thần huyên thuyên, song anh chỉ biết miễn không bị bắt thì xem như thắng. Bùi Tử Du vẫn nói câu kia: "Nghe không khó lắm."

Tần Vân Khởi bật cười. Không hiểu sao Bùi Tử Du cứ cảm thấy cậu đang cười nhạo mình. Anh đang muốn hỏi có phải mình nói sai không thì Tần Vân Khởi lắc điện thoại trong tay, trên màn hình hiển thị mở ván 3-player: "Chơi thử nhé? Tụi em gánh anh."

(full). truyện ngắn: sau khi chia tayWhere stories live. Discover now