Chương 7

1.4K 100 9
                                    

07.

Cầu hôn.

Dưới bầu trời xanh thẳm mùa hạ là ánh nắng chói chang, đám mây bồng bềnh và tiếng ve kêu râm ran.

Bùi Tử Du lên xe, lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh mini ra. Anh rút tờ khăn giấy ở nơi mình quen thuộc, lau ít nước bên ngoài chai.

"Sao đột nhiên rủ tôi ra ngoài vào lúc này?" Anh nghiêng mặt, đôi mắt hấp háy cười. Anh nhấp một hớp nước, hơi mát trôi từ cổ họng xuống dạ dày. "Em nói hôm nay bận mà?"

"Bận thật. Nên sáng nay mới hẹn hò online, may sao em làm xong trước buổi chiều." Tần Vân Khởi nhìn Bùi Tử Du, ánh mắt từ khuôn mặt rơi xuống hầu kết khẽ lăn của anh. Đoạn cậu nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu thản nhiên. "Em khát."

"Đây, nước cho em."

"Không rảnh tay, em đang lái xe." Cậu đánh vòng xuyến, rẽ vào một con đường lớn.

Chẳng lẽ em ấy muốn mình đút? Bùi Tử Du uống thêm một ngụm nước, liếc nhìn chàng trai tinh quái ngồi ở ghế lái: "Vậy đừng uống. An toàn quan trọng hơn."

"Em lái xe chậm cực." Tần Vân Khởi ra hiệu cho anh nhìn bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe điện mini lướt qua, dường như người nọ hãy đang thắc mắc vì sao xe hơi còn chạy chậm hơn xe đạp nên quay đầu nhìn họ.

Trong xe thật yên tĩnh. Bùi Tử Du không từ chối mà cúi người đến gần ghế lái, dây an toàn cũng theo đó kéo căng về phía trước. Anh cẩn thận nâng chai nước đút cho Tần Vân Khởi, còn cậu thì khẽ cúi đầu. Nhưng đây là lần đầu tiên hai bên đút và được đút, thành thử khó tránh khỏi có chút vụng về. Bùi Tử Du chẳng biết đối phương đã uống hay chưa bèn nâng chai cao hơn, thế là nước đổ xuống ào ào như dòng suối chảy qua khe núi.

Nước chảy xuống thấm ướt áo sơ mi. Tần Vân Khởi sặc hai tiếng, đưa tay lau miệng.

Bùi Tử Du vội lấy chai nước khoáng ra, lau sạch vạt áo phía trước giúp cậu. Chiếc áo trắng tinh ướt sũng một vùng cỡ lòng bàn tay, thấp thoáng làn da nõn nà bên dưới. Anh lau thật kỹ vì sợ cậu cảm lạnh, giọng điệu đôi phần gấp gáp: "Không sao chứ em?"

"Không sao."

"Cần thay quần áo không?"

"Không. Chuyện nhỏ thôi, anh đừng lo." Tần Vân Khởi chẳng hề để bụng, sau đó kéo cần số bắt đầu tăng tốc. Bẵng đi một lúc, cậu trêu Bùi Tử Du. "Anh không định hỏi em đi đâu à?"

"Đi đâu?"

Tần Vân Khởi cười mà không nói. Cậu trêu thỏa thuê rồi, nên không lên tiếng nữa.

Đến khi xe chậm rãi lái vào gara, Tần Vân Khởi mới nói: "Xuống thôi." Đèn cảm biến giọng nói dần dần sáng lên theo tiếng bước chân từ gần đến xa. "Chào mừng anh đến nhà của em." Cậu dang tay, đôi mắt màu hổ phách như sáng lên. Trông cậu hệt như khổng tước xòe đuôi đang gấp rút triển lãm lãnh thổ cho bạn tình.

Bùi Tử Du nhìn trái nhìn phải, đoạn sánh bước bên cậu đi từ gara lên tầng trệt. Thiết kế biệt thự phong cách Châu Âu tổng cộng có ba tầng, không gian rộng thoáng nhưng khiến người ta có cảm giác hoang vắng; chỉ có đại sảnh tầng một thường xuyên qua lại mới thấy dấu vết sinh hoạt của Tần Vân Khởi, có lẽ còn một phòng ngủ chính ở đó.

(full). truyện ngắn: sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ