Chương 2:

1.9K 76 0
                                    

Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

Nét xa lạ chớp mắt thoáng qua trong khoảnh khắc ấy.

Tiểu cô nương vốn dĩ còn đang thầm vui vẻ khi thấy hắn quay người lại ngẫm nghĩ...

Vừa rồi nhất định là huynh ấy đã quên.

Huynh ấy!

Thế mà!

Quên mình rồi!

Ngọn lửa mong manh vừa nhen nhóm trong đáy lòng bỗng bị thổi nhẹ một cái tắt phụt.

Lục Nghi Trinh ngơ ngác nhìn thiếu niên môi đỏ răng trắng, ánh mắt cười chứa cả mùa xuân trong đó, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ không thể tin được.

Tùy Ý thấy nàng mãi không đáp lại, kỳ lạ hỏi: "Hử? Hay là Trinh Nhi muội muội không nhớ ta nữa?"

Người này sao còn định trả đũa nàng nhỉ?

Lục Nghi Trinh buồn bực quay ngoắt đi: "Rõ ràng là huynh không nhớ muội".

"Xin lỗi, xin lỗi".

Thiếu niên bị trách móc vẫn chẳng hề chột dạ, xin lỗi hai tiếng cho có lệ, hắn cong mắt, dịu dàng nói: "Vừa rồi bỗng nhìn thấy Trinh Nhi muội muội ở đây nên nhất thời ta chưa phản ứng kịp. Trinh Nhi muội muội tha thứ cho ta lần này đi, được không?"

"... Lúc trước huynh nói sẽ đem mật đường cho muội, cũng không thấy đâu cả".

Tùy Ý chớp mắt, rõ ràng là không đoán được còn có tình huống như thế này.

Hắn ngẫm một lúc, thử nói: "Thật xin lỗi, Trinh Nhi muội muội. Hay là, bây giờ ta đưa muội đi mua nhé?"

"Nhưng chẳng phải mật đường kia là do đầu bếp nhà huynh làm sao?"

Tùy Ý xoa trán.

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra chuyện khiến tiểu cô nương canh cánh trong lòng.

"Ừ, đúng. Nhưng không chỉ mỗi đầu bếp nhà ta mới biết làm bánh đường cá vàng".

Thấy tiểu cô nương nửa tin nửa ngờ nhìn mình, Tùy Ý khẳng định thêm: "Thật mà. Dưới cầu Kim Môn có một tiệm đồ ngọt, bánh đường cá vàng ở đó ăn cũng ngon lắm. Thế nào? Trinh Nhi muội muội có muốn đi cùng ta đến đó ăn thử không?"

"Xa không?"

"Không xa tí nào, đi về không mất đến thời gian một chén trà".

"Thế, được thôi". Tiểu cô nương rụt rè gật đầu.

Tùy Ý thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng lấp kín được lỗ hổng tự mình chọc thủng.

Hắn đứng dậy, đang chuẩn bị thúc giục bại tướng của mình nốc sạch chỗ rượu cược để thoát thân thì đã thấy Từ Đại Lang đứng cách sau lưng hai bước. Từ Đại nhìn chằm chằm tiểu cô nương đang nói chuyện với hắn.

"Tùy Ý, đây là muội muội của ngươi sao? Trông thật lanh lợi đáng yêu*".

* Nguyên văn 水灵: hình dung vẻ đẹp trong trẻo tươi sáng, thần thái, tràn đầy năng lượng. Lúc này nữ chính còn nhỏ nên mình sẽ dịch là lanh lợi đáng yêu.

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now