Chương 31:

890 48 1
                                    

Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei

Trinh Nhi muội muội, hy vọng muội vẫn khỏe khi đọc lá thư này.

Ta chưa thể trở về vào lễ cập kê của muội vào tháng trước, thật sự cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Nhưng ta nghe nói hôm đó muội dùng kiểu hoa điền* như ta vẽ trong thư nên cũng bù lại phần nào chút tiếc nuối của ta. Người chưa thể về, chỉ có thể mượn dòng dòng chữ này để chúc mừng Trinh Nhi muội muội đã đến tuổi trưởng thành.

* Nguyên văn 花钿: Hoa điền là hoa văn trang điểm trên trán các cô nương thời cổ đại.

Ta cũng biết chuyện Từ Đại và Trịnh cô nương thành thân nhưng không biết gửi lễ vật có kịp ngày thành hôn hay không. Lỡ như muộn mất, vẫn mong Trinh Nhi muội muội đến Từ gia nói đỡ mấy lời.

Về chuyện Trinh Nhi muội muội nhắc đến trong thư về Đoàn gia Đại lang: Ví dụ như sau khi hắn về phủ cứ bắt Đoàn cô nương học hành, khiến cô nương ấy không thể chơi với Trinh Nhi muội muội; hay sau khi hắn nhậm chức ở Hình Ngục Ti thì một đám quan già sắp chết bỗng tỉnh táo lạ thường, án tồn đọng trong tháng đó giảm hắn một phần ba ... Những chuyện này ta đều không thấy lạ.

Bởi vì Thư viện Phụng Sơn cũng có truyền tai nhau về sự tích của vị Đoàn gia Đại lang này, nhiều đến nỗi không biết kể từ đâu. Nhưng trong đó có một chuyện mà ta đoán Trinh Nhi muội muội sẽ cảm thấy hứng thú nên đặc biệt muốn kể với muội:

Công tử Đoàn gia có một ngoại hiệu gọi là "Sát thần mặt lạnh", có thể thấy uy lực từ cái tên đó cũng không ít. Nếu Trinh Nhi muội muội phải gặp hắn, tuyệt đối đừng để bị dọa; cứ coi tính cách của hắn giống như tổ mẫu của ta ấy, nghĩ vậy sẽ khiến muội thoải mái hơn nhiều.

Có lẽ Trinh Nhi muội muội cũng không biết tổ mẫu viết thư cho ta cũng nhắc đến muội. Người nói vì muốn để Diêu ma ma thảnh thơi một chút nên muội đã âm thầm kéo phu nhân chuyên búi tóc nổi tiếng một thời ở kinh thành đến, tay nghề rất linh hoạt. Có điều tổ mẫu của ta da mặt mỏng nên ngày đó cũng không tỏ vẻ vui mừng, nhưng thật ra trong lòng tổ mẫu lại cực kỳ vui vẻ. Ta thay người cảm ơn muội.

Mùa đông năm nay, Phụng Sơn có tuyết rơi. Ta viết cho muội bức thư này khi đang hâm rượu ngoài đình ngắm tuyết. Nhưng Trinh Nhi muội muội yên tâm, lúc ta uống rượu không có người ngoài ở đây, cho nên không tính là vi phạm giao ước của chúng ta.

Hiện giờ rượu đã đủ ấm, còn nhiều lời muốn nói nhưng tạm dừng tại đây.

Chúc muội bình an.

...

Lục Nghi Trinh đọc hết từng câu từng chữ trong thư, sau đó cẩn thận gấp nó lại rồi nhét vào bao thư. Tiếp đó nàng lại lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt lá thư vào bên trong.

Hai năm nay, chiếc hộp gỗ đã đựng đầy những lá thư Tùy Ý gửi về từ Phụng Sơn.

Nhưng hắn lại chưa về kinh lấy một lần.

Tiểu cô nương cũng dần thoát khỏi nỗi nhớ nhung buồn bã sau khi chia xa. Đến giờ, gần như chỉ những lúc một mình giữa bốn bề vắng lặng thì nàng sẽ nhớ đến hắn.

Trúc Mã Vi Phu [REUP] [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now