42; tỏ tình, xin lỗi.

2.5K 228 118
                                    

Hai tiếng sập cửa đối diện nhau vang lên cùng một lúc ở tầng một trong nhà của Thời đại Alpha Vương Giả. May là hệ thống cách âm của căn nhà luôn hoạt động tốt, không đánh động đến những người đang nghỉ ngơi ở tầng hai. Gần mười hai giờ khuya, Trương Gia Nguyên nén xuống ý định muốn đánh người lần thứ hai trong một đêm, khi người anh Alpha của hắn chỉ vừa đặt chân vào sảnh nhà đã đột ngột ôm tim thở dốc, trong nhà tràn ngập chất dẫn dụ nồng nặc kinh tởm của Omega, bên cạnh là thằng bạn thân cũng gần như gục xuống và bụm miệng muốn nôn. Oscar và Trương Gia Nguyên lo lắng đến sắp phát điên lên vì tình hình của hai anh em nhà La Hoàng.

Hắn không có tâm trí quan tâm nguyên do nằm đâu, Trương Gia Nguyên cố bình tĩnh dìu Lưu Chương về phòng của hắn. Trước đó chỉ kịp nghe tiếng nôn mửa từ một trong hai căn phòng đối diện và sau đó nhanh chóng thay thế bằng hai tiếng đóng cửa vang lớn.

Vầng trán Lưu Chương rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, anh khó khăn thở mạnh dựa vào thành giường. Đầu óc choáng váng bởi phản ứng của Alpha dành cho Omega đang phát tình. Pheromones của Lưu Chương cứ thế tự nhiên tỏa ra trong phòng Trương Gia Nguyên.

Nhiều đến mức khiến đôi mày của Alpha thuần chủng cau lại.

Trương Gia Nguyên ngồi bên mép giường, đưa tay sờ lên trán Lưu Chương. Không quá nóng. Có lẽ vì nhận ra sớm và lập tức rời đi, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Trạng thái của Lưu Chương cũng dần ổn định trở lại. Trương Gia Nguyên không nói hai lời, găm thẳng kim tiêm chứa thuốc ức chế vào tay Lưu Chương, rồi đỡ anh nằm xuống.

"Anh thấy sao rồi?" Hắn lo lắng lau mồ hôi cho anh.

Lưu Chương lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Không thèm để tâm đến cánh tay nhói đau vì kim tiêm. Cả một đêm chăm lo cho buổi tiệc gia tộc đã đủ căng thẳng, vừa về nhà lại gặp ngay tình huống trớ trêu hại anh trông khốn khổ thế này. Lưu Chương buồn bực quay lưng lại với cậu em, kéo chăn che kín đầu.

"Này." Trương Gia Nguyên lay vai anh. "Anh thấy thế nào phải nói em mới giúp được chứ?"

"Giúp sao?" Lưu Chương quay lại lườm nguýt. "Giờ anh bảo anh muốn làm tình thì em làm với anh à?"

Lưu Chương thấy rõ một đàn quạ vô hình bay ngang giữa hai người. Biểu cảm cứng lại có phần ngơ ra của Trương Gia Nguyên cho anh biết mình vừa lỡ lời. Nhưng anh chưa kịp chữa lỗi, Alpha đã nhanh cúi sát đến gần mặt anh, nở ra một nụ cười gian manh, thiếu đòn.

"Nếu anh muốn thì em không ngại đâu."

Lưu Chương lập tức rút gối đập thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên.

Đồ ngu mới tin thằng nhóc vừa trưởng thành này là một tên đứng đắn, ngoan hiền. Lưu Chương tức tối ngồi dậy, ấn cái gối thêm vài lần nữa vào mặt Gia Nguyên. Dám hại anh đỏ mặt, tim đập mạnh. Đáng bị đánh chết!

Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm né, để Lưu Chương đánh mình đã đời xong là anh tự động ngừng. Hắn mỉm cười nhìn vành tai của người lớn đang đỏ dần lên, tim cũng đánh thịch một tiếng. Không ổn rồi, nếu cứ vờn nhau thế này, người chịu thua trước chắc chắn là hắn.

「 𝗔𝗕𝗢!𝗮𝘂 」BẠN ĐỜI ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ