Chương 16: Không thể giải thích

60 1 0
                                    

Từ ngày Lan Anh trở về, quan hệ của Thoan và Minh vốn dĩ đã chẳng mặn mà, nay lại càng nhạt nhòa hơn. Cứ cách vài ngày Lan Anh lại bày trò làm hai người họ cãi nhau khiến cô vô cùng khổ sở. Sau vụ việc vừa rồi, anh lại bắt đầu lơ đẹp cô khiến mọi chuyện rối tung lên. May mắn còn có Gấu nhỏ bên cạnh nên anh cũng không phải hoàn toàn lạnh nhạt với cô.

Thoan vừa đến quán cà phê, vừa suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại trong túi xách chợt rung lên. Cô lấy điện thoại ra xem, nhìn tên người gọi tới, Thoan bỗng chốc cảm thấy rối bời. Cô cắn răng nhấc máy: "Bác Liên, cháu nghe ạ!"

"Thoan hả cháu? Thứ bảy này bác làm mâm cơm, cả nhà qua dùng bữa nhé?"

Vốn dĩ Thoan còn lo lắng bác biết chuyện của Lan Anh nên mới gọi cho cô. Chẳng ngờ giọng nói của bác vẫn hiền hòa như trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Cô ngập ngừng chẳng biết đáp sao cho phải: "Dạ..."

Nhận ra vẻ ngập ngừng của cô, bà liền cười nói: "Chuyện của bọn trẻ các cháu bác sẽ không can thiệp. Mấy đứa lớn cả rồi, đều có suy nghĩ riêng. Giờ bác đã có tuổi rồi, chỉ muốn gần gũi với mấy đứa nhiều hơn. Cháu đừng suy nghĩ nhiều quá!"

Nghe được những lời nói chân thành của bác, trong lòng Thoan bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô hiểu ý của bác. Dù cả ba người họ có khúc mắc với nhau thì đứng ở vị trí của bác, bác vẫn yêu thương tất cả bọn họ. Bác cũng sẽ không vì sự trở về của Lan Anh mà ghẻ lạnh với cô. Thế nhưng bác đâu biết, Thoan lại càng không dám nói những chuyện đã xảy ra cho bác biết.

Trước khi Lan Anh về, gia đình bác vẫn luôn quan tâm giúp đỡ cô. Thậm chí còn hay gọi cả gia đình sang ăn cơm cùng nhau. Sau đó Lan Anh trở về, ban đầu vốn định cho cô ấy ra nước ngoài nên cũng tránh mặt họ dăm ba bữa. Giờ Lan Anh cũng đã quyết định ở lại, mọi chuyện đã ổn nên bác mới lại gọi họ sang chơi, chỉ đơn giản là một bữa cơm giữa những người thân mà thôi.

Thoan miễn cưỡng mỉm cười, giọng điệu vui vẻ nói: "Dạ vâng bác. Thứ bảy này chúng cháu qua ạ!"

Bác Liên nghe vậy liền cười vui vẻ nói: "Ừ, thế cháu làm việc đi nhé. Bác không làm phiền nữa".

Thoan ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng. Cháu chào bác ạ!"

Cúp máy, cô thoáng cúi đầu suy nghĩ gì đó. Khi ngẩng lên, ánh mắt dường như mang theo sự kiên quyết, cô bước nhanh đi về phía quán.

Thứ bảy cuối cùng cũng đến. Cả gia đình Thoan vui vẻ qua nhà bác Liên chơi. Vừa vào đến cửa, Gấu đã vui vẻ bổ nhào vào lòng bà Liên, nũng nịu gọi: "Bà ơi, Gấu chào bà ạ!"

Bà Liên thấy vậy cười vô cùng vui vẻ, cưng chiều nói: "Hôm nay bà Liên nấu rất nhiều món Gấu thích nhé, cho Gấu của bà ăn no ễnh bụng thì thôi. Ha ha!"

Sau một cái ôm thật chặt, Gấu rời khỏi vòng tay bà, chạy một vòng quanh nhà chào hỏi mọi người, rồi mới chạy ra vườn tìm Mít chơi chung.

Thoan để mặc Gấu chạy đi, thằng bé đã quá quen thuộc với ngôi nhà này rồi. Hồi cô mới lấy Minh, gia đình họ cũng đã giúp đỡ rất nhiều điều, Thoan luôn cảm thấy họ giống như gia đình của cô vậy. Ấy vậy mà khi Lan Anh xuất hiện, mọi thứ liền trở nên có chút ngượng ngùng.

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuWhere stories live. Discover now