Chương 24: Nhật ký của Lanh - Tạm biệt

62 2 0
                                    

Ngày tháng năm
Anh là điều quý giá mà em khó lòng có được.

Lan Anh khoanh tay, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hạnh ngồi trên chiếc giường bệnh cạnh đó, ngước mắt nhìn Lan Anh đầy lo lắng.

Ngày hôm đó khi cô bị ngã xuống ven đường, hóa ra lại không hề đau đớn như cô tưởng tượng. Thay vào đó là cảm giác vô cùng êm ái. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thì nhận thấy mình mới ngã lên một tấm nệm lớn, xung quanh có mấy người lạ mặt đang căng nó ra để đỡ lấy cô. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền lập tức nhảy xuống, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lúc này Lâm mới bước tới, mỉm cười nói với cô: "Không có chuyện gì đâu. Lát nữa đợi Lan Anh xuống rồi sau đó anh sẽ giải thích mọi chuyện với em".

Hạnh nhìn Lâm, đôi mắt có chút nghi ngờ nhưng cô vẫn đứng yên đó không nói gì. Chỉ là đôi tay vô thức nắm chặt túi xách thể hiện sự bất an trong lòng cô.

Những người xung quanh lập tức thu tấm nệm lại. Sau đó một người bước tới, đập một quả bóng gì đó vào một tảng đá gần đó khiến nó nứt ra. Từ trong quả bóng đỏ chảy ra chất lỏng màu đỏ giống như máu vậy. Sau khi nhìn quá trình họ thực hiện để lưu lại dấu vết, cô dường như lờ mờ nhận ra điều gì đó.

Một lúc sau, Lan Anh cũng đi xuống dưới này. Cô đi tới chỗ Hạnh đang đứng, mỉm cười xen lẫn sự áy náy nói với cô: "Tao xin lỗi!"

Khoảnh khắc đó, Hạnh bỗng có chút ngây người. Cảm giác này thật quen thuộc. Phải mất một lúc Hạnh mới chợt nhận ra biểu cảm ấy giống hệt những lần Lan Anh phạm lỗi hồi họ còn đi học. Cô ấy thường sẽ mỉm cười để giảm bớt sự nặng nề, sau đó áy náy chân thành nhận lỗi với cô. Mỗi lần như vậy, dù cô đã hết giận nhưng vẫn quay người đi tỏ vẻ giận dỗi.

Người bạn của cô, đã quay trở lại rồi.

Cô không rõ trong lòng là giận dữ hay vui mừng nữa. Đôi mắt dần đỏ lên, cô cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, mở miệng xác nhận lại: "Ý mày...là gì?"

Lan Anh mím môi. Cô cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt Hạnh, khẽ nói: "Tất cả chỉ là kế hoạch để tao kết thúc mọi chuyện với anh Minh. Tao xin lỗi vì đã lợi dụng mày vào kế hoạch này".

Hạnh cảm thấy trong lòng cô dường như đang bừng lên một ngọn lửa giận vô hình không cách nào khống chế được. Cô tiến tới chỗ Lan Anh, nắm chặt hai vai ép cô ấy nhìn thẳng vào mình, đầy giận dữ quát lên: "Mày đang lấy tao ra làm trò đùa ấy hả? Mày nói ra tất cả những lời tổn thương ấy rồi giờ muốn xin lỗi sao?" Hạnh cười đầy chế giễu, sau đó lạnh lùng nói: "Tao không tha thứ cho mày".

Nói xong, cô tức giận quay người rời đi. Lan Anh thấy vậy thì vội kéo lấy tay Hạnh. Cô nói: "Xin mày...hãy giúp tao!"

Hạnh quay đầu, liếc nhìn bàn tay Lan Anh đang nắm lấy tay cô, lại nhìn gương mặt đáng thương cầu xin của cô ấy, trong lòng không kìm được mà hòa hoãn đi phần nào. Lâm thấy tình hình hiện tại không ổn, trước mắt cần để Hạnh có thời gian tiếp nhận mọi chuyện đã. Anh tiến tới, nói với Hạnh: "Hiện tại nơi này không thích hợp để nói chuyện. Để anh đưa em về đã rồi mình nói chuyện sau nhé?"

[Hiện đại] Hôn nhân và tình yêuWhere stories live. Discover now