Bên nhau (2)

249 17 0
                                    

Cp:SupGen
Thể loại: Family au, slice of life, 18 x 16
Warning: OOC!

Nội dung: Tiếp nối câu chuyện trước. Dạo này Supra để ý Gentar có vẻ như đang lảng tránh cậu, không biết có chuyện gì vậy nhỉ?





Dạo gần đây Gentar có gì đó lạ lạ, thằng nhóc đó liên tục tránh Supra. Không hiểu tại sao thằng nhóc liên tục đi sớm hơn cả anh nữa, gặp nhau ở trường cứ chạy mất dép, còn làm lơ Supra nữa. Tại sao vậy nhỉ? Thằng nhóc có đắc tội gì với anh đâu?? Lúc hỏi ba thì ông ấy chỉ cười thôi, bảo anh đừng lo lắng. Nhưng mà càng lúc càng khó hiểu rồi đấy!!!! Hỏi Sori với Glacier cũng vậy à, cả hai đều không nói gì cũng chỉ cười , còn giơ ngón tay cái nháy mắt "Chúc may mắn" là sao??? Hỏi ForstFire thì thằng đó cứ nhìn thấy anh như thấy ma vậy, chạy thẳng luôn. Ủa??? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy????


Hôm nay lại nữa rồi, Gentar lại tiếp tục tránh anh.
"Tức rồi nha, thằng nhóc kia!!!! Mày làm lơ anh hơi bị nhiều rồi đó, anh sẽ bắt mày phải khai ra tất cả mọi chuyện!!"
Supra bắt đầu trở nên bùng nổ, anh chưa bao giờ cảm thấy tức đến thế. Không thể tin được, ai cũng đang che giấu anh chuyện gì đó. Đã thế vậy thì...
-Fu fu fu....
Giọng cười kinh dị của Supra khiến cho tất cả mọi người trong phòng khoa học xa lánh. Họ đang tự hỏi rằng hôm nay hội trưởng có ăn trúng phải cái gì không vậy mà lại cười ghê vậy??
- Sori nè, hôm nay hội trưởng bị sao vậy? Ảnh cười ghê quá à.
Một bạn nữ lại gần chỗ Sori thì thầm hỏi.
-Đừng lo, ổng sẽ ổn thôi. Chỉ là đang bị làm lơ nhiều quá đó mà, ha ha.
Sori cười hồn nhiên khiến cho bạn nữ khó hiểu "Hội trưởng bị ai làm lơ cơ?"

Reng!!! Reng!!!!
Tiếng chuông vang lên, đã đến giờ ăn trưa rồi. Supra nhìn quanh vòng căng tin tìm kiếm mục tiêu. Nhìn qua trái, qua phải, hai mắt đảo qua đảo lại. Đã nhìn thấy mục tiêu đang đi cùng với Sori. Xác định mục tiêu. Chuẩn bị! Chạy!
-Gentar, cậu định ăn gì?
-Chắc là....Hở?
Gentar nhìn sang bên phải thì thấy mọi người đang hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy nhỉ? Wah! Chạy thôi!!!"
Gentar nhận thấy được tình hình liền tức tốc chạy bỏ lại Sori đang đứng thẩn thơ. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng có người chạy qua khiến cậu hết hồn.
"Là hội trưởng! Chả trách sao Gentar lại bỏ chạy, cố lên nha, tớ cầu nguyện cho cậu."
Sori chấp tay cầu nguyện cho thằng bạn của mình.
Hiện tại trên hành lang đang có hai con người chơi trò đuổi bắt nhau
-GENTAR! ĐỨNG LẠI CHO ANH!
"KHÔNG! NGU GÌ ĐỨNG LẠI!"
Gentar bán mạng thục chạy mặc cho Supra kêu gào cậu. Cả hai cứ thế đuổi theo theo nhau cho đến khi Gentar chạy đến ngõ cụt.
"Tsk! Chết tiệt thật! Ngõ cụt rồi!"
Supra nhanh chóng chớp thời cơ bắt lấy cổ tay Gentar, anh thở hồng hộc. Thề rằng mấy bữa sau phải tập thể dục lại mới được.
-Cuối cùng...cũng bắt được rồi....hộc...hộc...
"Ư wah! Ổng yếu thật."
Đột nhiên Gentar có chút cảm thấy tội nghiệp vì thể lực của thằng anh. Cũng đúng ha, lúc nào ổng cũng đâm đầu vào sách với thí nghiệm không.
-GENTAR!
Supra cuối cùng cũng thở lại bình thường, anh nhanh chóng đặt hai tay lên vai cậu, nắm chặt để chắc chắn cậu không chạy được. Phải hỏi cho ra nhẽ mới được!
-Sao dạo này mày cứ tránh anh thế hả? Thằng nhóc này...Mày có biết anh bị mày làm lơ khó chịu lắm không? Anh đã hỏi ba với mấy người khác, ai cũng chỉ cười hoặc lơ anh đi khiến anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả? Vậy, mày có thể cho anh một lời giải thích không?
Supra xổ ra một tràng đến câu cuối cùng mỉm cười khiến Gentar hơi bị rén, cậu liếc mắt sang chỗ khác thổi sáo.
-Thằng nhóc này...
-UI DA! ĐAU!
Supra tức quá véo má Gentar cho đỡ bõ tức. Xong Supra buông mặt cậu ra, Gentar xoa đôi má vừa bị véo xong.
-Thậy sự anh không biết mày đã làm chuyện gì có lỗi với anh hay anh có lỗi với mày. Mày ghét anh, anh cũng không giận đâu. Nhưng việc mày cứ tránh mặt anh khiến anh buồn lắm, chúng ta không phải đã luôn ở bên cạnh nhau từ rất lâu rồi sao?
Supra cúi đầu xuống, nắm chặt hai tay lại. Anh rất buồn vì Gentar liên tục tránh mặt anh, thật sự điều khiến trái tim anh đau quặn lại.
-Tui không có ghét ông...
Supra ngẩng mặt lên, đối diện với anh là một khuôn mặt chưa từng thấy của Gentar. Khuôn mặt dường như có chút gì đó ngượng ngùng không thể nói ra, một chút sự lo lắng trong đó và có cả một chút tình yêu trong đấy.
Thịch

[Boboiboy] Những mẩu chuyện mà mình tự viết cho đỡ đói hàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ