Live

231 14 0
                                    

Cp: HaliGem
Thể loại: StockholmAu, kẻ bắt cóc x nạn nhân
Warning: OOC!

Nội dung: Một câu chuyện kì lạ giữa kẻ bắt cóc và người bị bắt cóc.



-Mau dậy đi, sáng rồi.
-Ưm...
Gempa từ từ mở mắt ra, cậu mơ màng nhấc người dậy. Khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hoàn toàn ngước nhìn lên đôi mắt Ruby trước mặt.
-Hehe...Chào buổi sáng, Hali.
Gempa nở nụ cười chào buổi sáng với người tên Halilintar trước mặt. Phải, Hali là người bắt cóc cậu, còn Gempa là người bị bắt cóc, và hiện tại họ đang sống chung với nhau.

Sau đây là bản tin tiếp theo:
Gempa - 17 tuổi sống tại thị trấn X hiện đang mất tích. Hiện tại cảnh sát đang nỗ lực điều tra và tìm kiếm tung tích của em nhưng chưa có manh mối nào, gia đình đang rất lo lắng cho em...
-Wah...Đúng là nhảm nhí thật.
Gempa vừa ngồi gặm bánh mì vừa xem tin tức đang chiếu về mình cảm thấy thật mắc cười. Cậu không hiểu nổi lũ người lớn trên ti vi lại đưa tin tức nhảm xịt đến vậy.
-Nó nhảm ở chỗ nào?
Hali ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn Gempa. Anh không hiểu tin tức này nhảm ở chỗ nào, rõ ràng mọi thứ trên đó rất chính xác. Gempa đang là người mất tích, và anh lại là kẻ đã bắt cậu.
-Thì tại tin tức đưa tin em mất tích thấy sai dễ sợ! Em chỉ đang bỏ trốn sống chung với chàng hoàng tử bạch mã của mình thôi mà.
Gempa vừa càu nhàu được một giây, giây sau đã liền nháy mắt thả thính anh. Hali trưng ra bộ mặt kiểu "À thế à?", khiến cậu xém phụt cười. Hali tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Và tại sao anh trở thành kẻ bắt cóc? Mọi chuyện bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy.

Lúc đó anh mới tan làm, đang đi bộ dọc qua cây cầu theo đường về nhà. Lúc đi lên ngang cầu thì nhìn thấy một cậu học sinh đang đứng đó. Đôi mắt hoàng kim pha lẫn với màu sắc của hoàng hôn trông thật tuyệt vọng, không có một chút sức sống, còn có vết thương được băng trên mặt. Anh không biết người đó làm gì, nhưng rồi đột nhiên cậu ta trèo lên lan can!?
-Này! Cậu làm gì vậy!!
Hali lập tức hoảng loạn không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy đến kéo cậu ta xuống. Nhưng cậu nhóc lại ngoan cố vùng vẫy, cố hết sức thoát khỏi anh.
-Buông tôi ra! Để tôi nhảy xuống!
-Tên nhóc này!
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Hali cũng kéo tên nhóc xuống. Cả hai thở hổn hển, cậu nhóc liền nghiến răng tức giận hét lớn vào mặt anh:
-Đồ chết tiệt! Sao anh lại ngăn cản tôi hả!? Chỉ còn một chút nữa thôi...Vậy mà...Tất cả là tại anh đó! Mau đền cho tôi đi!
-Hả!!! Tôi vừa mới cứu cậu đó! Ai đi tự sát lại vừa ăn cướp vừa la làng đòi người khác đền bù như cậu hả???
Hali cũng không vừa gì mắng lại cậu ta. Cậu nhóc thấy không cãi lại được liền phồng má, nước mắt bắt đầu chảy ra. Hali giật mình không hiểu sao tự dưng cậu ta lại chảy nước mắt? Hali chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc bắt đầu nhõng nhẽo như con nít.
-Không biết đâu...Bắt đền anh đó...Chỉ còn một tí xíu thôi mà...Oe...
-Cái gì vậy!? Ờ...Ừm...
Hali rơi hoang - con mẹ nó - mang luôn. Chưa bao giờ rơi vào cái tình huống của khỉ đến vậy, làm thế nào để dỗ một đứa học sinh đây??? Sống hơn 20 năm, Hali chưa từng có kinh nghiệm dỗ một đứa con nít, huống chi đối phương lại là một đứa 15-16 tuổi! Nhìn cậu nhóc cứ khóc mãi, anh chần chừ một lúc rồi hét lớn:
-Rồi! Tôi sẽ đền bù cho cậu!
-Hở?
Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Hali chỉ còn cách lựa chọn thỏa hiệp. Đầu tiên hai người đi đến một quán ăn nhỏ quen thuộc mà Hali thường hay đến, cả hai gọi món và bắt đầu trò chuyện với nhau. Anh mới biết được cậu nhóc tên là Gempa, 17 tuổi, hiện đang bỏ trốn khỏi gia đình. Điều đó khiến Hali không khỏi bất ngờ, tại sao một đứa trẻ 17 tuổi lại cố chạy trốn khỏi nhà? Chẳng phải có bố mẹ chăm sóc là một điều tốt sao?
-Không đâu.
Ánh mắt của cậu dần trở nên u ám. Gempa bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho anh nghe.
Gia đình của cậu là một gia đình kiểu mẫu. Bố làm trưởng phòng doanh nghiệp của một công ty, mẹ là nội trợ, còn cậu là một học sinh chăm ngoan, luôn đứng nhất khối. Nhìn bề ngoài người khác sẽ cho rằng đây là một gia đình hạnh phúc nhưng thật chất lại không phải vậy. Người bố nhìn bề ngoài là một người đàn ông yêu thương gia đình nhưng lại là một tên bợm rượu, có tình nhân bên ngoài. Người mẹ là một bà nội trợ luôn hết mực yêu thương, quan tâm chồng con nhưng lại là một kẻ có tâm lý biến thái kiểm soát quá mức, chỉ cần không hài lòng chuyện gì là sẽ lập tức nổi điên lên. Còn cậu, kẻ phải hứng chịu mỗi khi mẹ không hài lòng, chỉ cần không đạt hạng nhất trong mọi kì thi hay điểm tối đa trong các môn học thì sẽ lập tức lên cơn điên đánh đập cậu. Hoặc là người bố uống rượu say khướt trở về nhìn thấy cậu là lập tức lôi cậu ra đánh như bao cát hả giận. Sống trong ngôi nhà ấy, cậu không khác gì con rối, luôn phải sống theo ý của bố mẹ. Ở trường không có bạn bè, cậu dễ trở thành đối tượng cho bọn côn đồ. Gempa không biết cách chống trả, chỉ có thể để chúng nó thích làm gì thì làm. Trong lớp cũng không ưa gì cậu cả, nên luôn tìm cách làm khó cậu. Đến cả giáo viên cũng làm lơ, không hề nhúng tay vào việc cậu bị bắt nạt.
-Nói thật thì...Mọi thứ đối với tôi không khác gì địa ngục cả...Tôi đã không thể tiếp tục nữa nên đã chạy trốn, chỉ là không biết tôi đã đi được bao nhiêu lâu. Cho đến khi kiệt sức thì tôi đã chạy đến cây cầu này.
Lúc đó cậu đã thật sự "chết" và chỉ muốn kết thúc sinh mạng của bản thân.
-Và rồi anh đột nhiên xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của tôi.
Gempa nhếch miệng cười, đang muốn chết thì lại tự dưng xuất hiện thứ cậu chưa bao giờ nghĩ cả. Nhìn biểu cảm ngơ ngác pha lẫn ngạc nhiên, hoang mang, không biết nên nói gì để an ủi, Gempa chợt nhận ra một điều thú vị:
"Người này...Anh ta có thể lợi dụng được."
Hali không biết nên an ủi cậu nhóc làm sao. Đây là lần đầu tiên anh gặp một trường hợp bị bạo hành tệ đến thế này. Anh có hơi lúng túng mở miệng ra nói:
-T-Tôi có thể giúp gì cho cậu? Chẳng hạn như báo cảnh sát ấy...
-Pfft! Haha!
Anh giật mình khi tên nhóc đó lại cười phá lên. Hali còn chưa hiểu gì thì cậu ta đã nghiêng đầu chống cằm, cợt nhả cho anh nghe:
-Vô ích thôi. Căn bản cảnh sát sẽ không thèm tin đâu.
-Là sao?
Gempa giải thích căn bản gia đình họ rất có tín nhiệm với mọi người trong xóm nên chắc chắn sẽ không ai tin một gia đình hạnh phúc lại ẩn chứa sự tàn khốc. Và nếu cậu tố cáo lại thì mọi người trong xóm sẽ đứng ra bênh vực bố mẹ cậu, cảnh sát cũng sẽ cho rằng cậu chỉ đơn thuần là đang ở tuổi nổi loạn. Ngoài ra, thường sau khi đánh xong, mẹ sẽ thường bôi thuốc, chăm sóc vết thương cho cậu và bảo rằng tất cả chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.
-Nực cười thật đấy. Một người mẹ bảo muốn tốt cho con nhưng lại không ngần ngại ra tay đánh đập nếu như con không làm tốt...
Giọng nói nhỏ dần rồi chìm vào trong khoảng lặng một lúc.
-Vậy tôi có thể làm gì cho cậu?
Đôi mắt Ruby ánh lên thiện ý rằng anh muốn giúp cậu. Gempa nhận ra thời cơ đến rồi, ngón trỏ chỉ về phía anh, nở nụ cười.
-Anh có thể bắt cóc tôi không?
-Hả?
Cái đéo gì thế? Thằng nhóc vừa đưa ra yêu cầu khỉ gió gì thế? Hali đơ luôn với yêu cầu của Gempa vô lý tới mức anh muốn bỏ đi về, mặc kệ cậu thiếu niên luôn.
"Nhưng..."
Anh không thể để một đứa trẻ đang bị thương và không có khả năng tự lập một mình được. Cơ mà cũng không muốn rước họa vào thân cho lắm, Hali nhăn nhó suy nghĩ một lát rồi thở dài.

[Boboiboy] Những mẩu chuyện mà mình tự viết cho đỡ đói hàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ