Chap 4

10 1 0
                                    

__________
*Trong căn phòng làm việc của Kim thị*
JungBi nói :
- " Chúc mừng anh, hợp đồng lần này lại về tay chúng ta rồi. Đám người họ Kang đã thương lượng rất nhiều với bên đối tác nhưng họ đã chọn hợp tác với Kim thị chúng ta. Tất cả là nhờ vào kế hoạch và chiến lược của anh đấy Kim Taehyung.- cậu vừa mừng vừa nói

Hắn cười nhẹ tỏ ra đắc ý, đáp :
- " Người họ Kang không thể thắng chúng ta nếu như không có thủ đoạn. Đừng trách vì sao tôi giỏi, chỉ trách do họ quá yếu kém. - giọng nói đanh thép

Đúng thật, Kim Taehyung này xem ra rất giỏi, rất thông minh. Là kẻ nắm quyền mạnh ở nhiều lĩnh vực. Trước giờ chưa từng có ai làm cho hắn thất bại, nếu có cũng chỉ là việc nhỏ mà hắn không chú ý tới.
__________________

Vẫn như mọi khi, Jungkook vẫn phải lết thân xác mình đi học. Do tối qua cậu khóc nhiều kèm theo những vết thương chi chít do bà Lin gây ra nên bây giờ mắt cậu sưng rất nhiều, bộ đồ học sinh của cậu cũng không thể nào che được những vết bầm tím ứa máu trong đó.

Cậu lê người lên lớp học một cách đầy mệt mỏi, Jimin thấy được Jungkook hôm nay có vẻ không ổn liền tiến tới hỏi thăm cậu. - Park Jimin là cháu đích tôn của ông Park, chủ của một dãy khách sạn và quán bar, rất có tiếng. Cậu cũng chính là bạn thân của Jeon Jungkook.

- " Có phải cậu lại bị dì Lin đánh nữa phải không " - giọng nói ân cần và nhẹ nhàng hỏi cậu
Cậu ngước lên nhìn Jimin rồi trả lời :
- " Nhẹ thôi, không có đau lắm đâu "- cậu trả lời nhỏ xíu. Đau lắm chứ, nhưng cậu không muốn nói ra thôi.
- " Mình nghĩ cậu nên nói với ông Jeon đi, đừng im lặng nhẫn nhịn nữa, cậu sẽ chịu đựng như vậy được lâu sao - Jimin tỏ vẻ hờn trách, vừa thương vừa xót cho cậu.
- " Mình không muốn mọi người cãi nhau, kệ đi là do mình sai mà - Jungkook vừa cười vừa nói. Jimin quan tâm cậu, cậu cũng cảm thấy tinh thần tốt lên.
- " Thôi mình đói rồi Jungkook aaaa, đi xuống căn tin kiếm gì đó ăn thôi "
- " Được thôi " - cậu cười nói vui vẻ rồi đi xuống cùng Jimin .

Kim Taehyung hắn hôm nay lại muốn đón Jeon Jungkook và đưa cậu về nhà ăn tối cùng. Suy nghĩ tới là làm liền. Hắn xem đồng hồ xem đã đến giờ cậu tan trường chưa, rất may vừa đúng như chót. Hắn nhanh chân lấy xe rồi phi thẳng tới trường đón cậu.

Tiếng chuông vừa vang lên báo hiệu cho thời gian ra về đã tới. Jeon Jungkook và Park Jimin lập tức dọn dẹp sách vở rồi khoát vai nhau ra về.

Tới trước cổng trường, vẫn là chiếc xe quen thuộc đó, vẫn là người đàn ông với vẻ mặt lúc nào cũng trầm ngâm, cứ như là sát thủ, đang đứng đó. Nữ sinh nào đi ngang cũng trầm trồ vì sự đẹp trai này của hắn .

Hắn thấy cậu liền nở nụ cười, rất hiếm thấy hắn nhanh chóng đổi biểu cảm như vậy. Cậu thấy hắn đứng đó nên đành tạm biệt Jimin ra về trước.

- " Ồ em cũng nhận ra tôi sao " - hắn có vẻ châm chọc cậu

- " Làm sao tôi quên được chứ "- cậu vừa nói vừa lấy tay chạm mũi ngượng ngùng

Ngay khoảnh khắc này hắn nhìn thấy trên tay cậu có những vết bầm tím như bị va chạm mạnh, hắn cau mày tỏ ra khó chịu hỏi :

-" Tay em bị làm sao mà bầm tím lên thế kia ? "- gương mặt nghiêm túc với đôi mắt sắc bén đang nhìn cậu

-" Không không có đâu, tôi bị té khi đi lên cầu thang thôi. Không có gì hết anh tin tôi đi " ~ gì vậy, sao cậu lại giải thích điều này cho hắn vậy ~ vẻ mặt của cậu vừa nói vừa lo sợ .

Hắn rặn hỏi :
-" Nếu em không nói, tôi mà biết được em không phải té cầu thang thì đừng trách ? "- hắn nhấn mạnh

Tim cậu muốn rớt ra ngoài khi nghe hắn đe doạ như vậy, cậu có bị gì cũng có liên quan gì tới hắn đâu sao lại phải làm như vậy.

-" Lên xe " - hắn lại quay về bộ mặt lạnh lùng của hắn rồi quay lưng lại đi vào xe, cậu cũng lẽo đẽo theo lưng hắn .

______ tại Kim Gia ______

Cậu vừa bước xuống xe thì liền ngạt thở với vẻ đẹp của ngôi biệt thự này. Một mình Kim Taehyung hắn có thể ở trong ngôi nhà lớn hơn cái trường cậu đang học luôn sao. Cậu ngước mặt nhìn tới nỗi cứ như muốn rớt cái cổ xuống. Hắn xuống xe bước thẳng vào bên trong, làm cho cậu đang ngẩn ngơ nhìn ngắm cũng phải giựt mình nhận ra rồi chạy theo .

Đám người hầu thấy cậu và hắn bước vào liền cuối đầu chào lia lịa, Jeon Jungkook cậu là chưa bao giờ thấy và chứng kiến, hôm nay là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Cậu chạy theo víu vào tay áo của hắn thì thầm :

-" Sao bọn họ chào nhiều vậy, tôi thấy ngại quá " - vừa nói vừa nhìn đám người hầu .

-" Không có gì lạ, em sẽ quen thôi "
Cái gì chứ, là hắn muốn cho cậu ở đây luôn hay sao mà sẽ quen.

-" Các người nói với quản gia làm những món ngon nhất đem ra - vừa nói vừa ra hiệu cho đám người hầu .

Còn hắn thì cầm tay cậu đi lên phòng. Oaaaaa căn phòng của hắn gấp cả 100 lần phòng cậu cơ. Quá to, quá sáng, quá đẹp, thiết kế rất ưng nha. Cậu bây giờ mới thoát khỏi sự nguy nga này liền nhận ra bản thân mình đang trong phòng của hắn, có phải hắn tính làm gì mình không, cậu thắc mắc mở lời :

-" Anh đưa tôi lên phòng làm gì vậy, tôi không phải người dễ dãi, tôi không làm anh hài lòng được đâu đừng động vào tôi "- cậu vừa nói vừa dè chừng lấy chăn quấn mình lại nhìn như cục bông vậy, tròn ủm.

Hắn nhìn thấy cậu vậy liền nói thầm trong bụng, tôi đê tiện như vậy sao, tôi là đang muốn em có những thứ tốt đẹp, em lại sợ tôi làm gì em. Jeon Jungkook em là đang đùa giỡn với trái tim tôi rồi.

Hắn nhẹ giọng đáp cậu :
-" Tôi không làm gì em, em vệ sinh thay đồ sạch sẽ còn xuống ăn. Cái tủ ở đằng kia là tủ đồ của em, tôi đã cho đám người làm đi mua chúng, nếu em không thích thì nói tôi, tôi sẽ mua cái khác ."- hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cái tủ nằm gần nhà vệ sinh.

Cậu ngạc nhiên hỏi :
-" Gì cơ, anh mua đồ cho tôi á? Anh tính cho tôi ở đây luôn hả "
-" Tuỳ em. Em muốn ở thì ở không muốn thì em có thể về nhà. Tôi cho phép em ra vào Kim Gia này mà không một ai ý kiến. "

Cậu nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, ấm áp trong lòng rất nhiều. Cảm giác này thật là thích aaa. Cậu cười ngại rồi đi thẳng về tủ lấy đồ đi tắm, hắn ngồi ngoài nhìn theo bóng lưng của cậu rồi cười trong vô thức.

Cậu ra rồi, hắn nhấc bổng cậu lên làm cậu không kịp phản ứng mà nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn để hắn ôm lấy cậu xuống lầu dùng bửa. Những người hầu trong nhà chứng kiến ai nấy đều đứng hình, họ chính là lần đầu tiên thấy hắn làm như vậy đó. Không biết nên vui hay nên buồn.

_____________
Hết chap 4

Bảo vệ em tới cuối đời (TaeKook) Where stories live. Discover now