Chap 19. Lười

2.1K 230 14
                                    

27,

Yamaguchi nắm tay Hinata bước lên xe bus, trước bao nhiêu cặp mắt của người cả đội, đặc biệt là từ phía Kageyama. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Yamaguchi đã chết bao lần.

Hinata vừa lên xe đã bị mùi điều hòa xe hun cho cả người nao nao. Lần này cậu chọn ngồi hàng giữa, trông có vẻ an toàn. Cậu vẫn còn nhớ lúc đến bị ép uống thuốc. Đắng kinh khủng, ở đây chắc chả ai ép mình. Nhưng cậu đâu ngờ rằng Yamaguchi lại có cách cho cậu uống thuốc kiểu khác....

Yamaguchi thấy em vừa đặt mông xuống ghế cả người liền nhũn ra như nước, anh hiếu kỳ chọt chọt vài cái vào má em. Mềm mềm, nảy nảy như thạch rau câu. Anh ngồi xuống cạnh em, sờ sờ nắn nắn, anh nghiện rồi. Em quá ư là mềm, vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn vừa tay. Chỉ muốn giấu về làm của riêng.

_____________

-"Tình hình là hiện nay chúng ta đang có một chế độ tấn công khá ổn, nhưng nếu không bôi đắp lại hàng thủ thù chúng ta sẽ chẳng tiến được mấy bước."_ Daichi phổ cập cho mọi người trong xe biết về tình trạng của đội.

-"Hẳn là em ấy sắp về rồi đúng chứ? Vị thần bảo hộ của Karasuno chúng ta ý."_ Sugawara chợt lên tiếng.

Hinata lấy làm lạ với cái biệt danh Vị thần bảo hộ ấy. Em nhỏm đầu lên hỏi Tanaka ở đằng trên.

-"Ai vậy anh? Thần bảo hộ là làm gì ạ?"

-"Khi nào nó về em khác biết, cứ gọi nó là senpai. Nó sẽ phởn lắm đấy."_ Tanaka quay người lại xoa đầu em.

Không được giải đáp thắc mắc, lòng hiếu kỳ của em lại bị tích lũy vào và tăng lên. Em biết là tò mò hại chết mèo nên em không hỏi nữa. Lại nằm trườn lên người Yamaguchi.

Nằm suy nghĩ đến vị nào kia, tự nhiên não em lệch sóng đến kênh đồ ăn. Thế là chiếc bụng bé bé khẽ réo lên. Em chả thèm ăn lắm, say xe làm em chả có khẩu vị gì cả. Nhưng Yamaguchi chỉ đợi đến lúc này, anh lấy ra một cái bánh bao nhân thịt. Ban nãy đi mua trước lúc gặp Oikawa nên giờ chỉ còn hơi ấm.

Hinata ngừi thấy mùi bánh bao, em ngẩng đầu lên nhìn anh. Nguyên một gương mặt đều tỏ vẻ muốn ăn, cực kỳ muốn ăn nhưng lý trí lại cương chế không cho. Thành ra mắt em sáng quắc nhìn cái bánh nhưng lại nhíu mày thật chặt. Môi nhỏ mấp máy, nhìn chỉ muốn cắn cho miếng.

-"Cậu ăn không, tớ bón cho nhé?"_ Yamaguchi bẹo béo má em.

-"Ừm!"_ Hinata gật đầu.

Bánh cực kỳ ngon, đặc biệt vào lúc dạ dày Hinata đang biểu tình kêu đói lại càng ngon. Thế là em ăn không thèm nhai, có hai thì cũng chỉ đảo tượng chưng vài cái xong nuốt cái tuột. Yamaguchi biết thừa cái tính khi ăn đồ ngon của em, anh độn kèm một viên thuốc chống say xe kèm theo. Em ăn chả phát hiện gì. Có hơi đắng đắng nhưng lại bị át bởi vị của bánh bao nhân thịt.

Hinata ăn xong bánh, cũng uống thuốc mà chả phát hiện gì. Em lại trườn ra nằm lắc lư trên chân Yamaguchi ngủ. Hôm nay em thật sự mệt, lần đầu tiên thi đấu, còn thêm căng thẳng tích lũy mấy ngày làm em ăn không ngon ngủ không yên. Tất nhiên bây giờ xong hết thì phải ngủ bù. Nếu không mấy nữa đi lên chỗ mẹ mà để mẹ thấy bị tụt cân là tạm biệt nơi đây luôn.

Hôm nay em lười quá, không muốn nấu cơm nữa. Thế là lại ngóc đầu lên hỏi cả đội:

-"Có nhà ai rảnh không ạ? Hôm nay chứa em một hôm được không? Nhà em chẳng có ai cả, nay em không muốn ở một mình."

Câu nói của Hinata làm cả xe sôi nổi hẳn lên, ai cũng muốn đem em về nhà, cãi nhau om củ tỏi. Cuối cùng cả đội quyết định cho em bốc thăm. Người may mắn được bốc trúng là.....

_____________________

Bằng cách nào đó vàu chương tới chúng ta sẽ phải chìm đắm trong sự ngọt ngào dành cho em bé của vị nào đó. Đoán xem là ai ngày mai sẽ thêm chap. Đoán đúng ngay hôm nay thêm 1 chap

[ ABO ] AllHinata _ Quiet SunHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin