Chap 24. Peaceful

1.7K 210 9
                                    

32,

-"Tớ có ảnh cậu mặc bộ đồ khủng long đó nha~ Cần tớ gửi cho không?"

Ban nãy, Tsukishima thủ thỉ vào tai em như thế. Anh không ngờ em có thể ngại vì cái đó. Nó có gì đâu mà? Hôm qua anh vớt em từ trong buồng tắm ra thay đồ cho còn chưa ngại thì thôi.

Hinata nghe anh nói xong thì hai tai nóng ran lên, cậu có thể hơi ngốc thật nhưng bổ não không phải dạng vừa đâu. Xuyên tạc ý của anh thành, cậu mặc bộ đấy là tớ thay cho đấy. Bởi vì cậu ngủ quên trong lúc tắm mà. Trời ơi!! SAO LẠI THẾ!!!!

Em về chỗ mình ngồi, xếp sách vở lên mặt bàn, che hết tầm nhìn của Tsukishima. Xong lại nằm xuống bàn ngắm trời như thường lệ. Tiết một tiết hai còn khá ổn, em vẫn chép được vài chữ. Sang tiết ba, mắt em cay sè, hơi thở nóng lên và nặng nề, không mở mắt được lâu nữa. Cả người em ê ẩm, đau nhức ở từng nhóm cơ.

Em ngồi thêm một tiết học nữa, mọi thứ trở nên cực kỳ tệ. Một chiếc bút rơi xuống chân ghế, em cúi người xuống nhặt. Cơn đau đầu ập đến như bão tố khi thay đổi tư thế đầu đột ngột, ảo giác xuất hiện. Em cầm lên được nhưng lại bị rơi xuống. Việc này khiến người xung quanh bắt đầu để ý đến em.

-"Hinata sao vậy, nhìn có vẻ không khỏe lắm..."

-"Hay mày lại hỏi đi..."

Tiếng xì xào của mọi người ngày càng nhiều. Có một vài bạn đến hỏi có ý dắt cậu ra phòng y tế. Cậu đều từ chối, một beta như cậu không cần phải có người hộ tống. Tuy trong lớp ai cũng xịt khử mùi pheromone hết nhưng hiện tại cậu lại ngửi được cực kỳ nồng. Cậu cần thoát ra khỏi nơi này.

Sau khi xin phép giáo viên bộ môn và từ chối người dẫn đi thì cậu bước ra khỏi lớp. Không khí ngoài hành lang có vẻ tốt hơn ở trong lớp. Gió lùa qua ô cửa sổ, cuốn theo mà mùi hoa anh đào nhạt nhạt. Hinata đôi lúc cảm thấy thích lúc mình bị ốm, vì khi ấy cậu có thể ngửi rõ ràng nhất mùi pheromone của mẹ, mùi của thiên nhiên hoa cỏ. Nó làm em cảm thấy thực sự bình yên.

Đứng hóng gió ở một lúc, đến khi chính mình ho sặc sụa cậu mới nhớ đến lí do mình đi ra đây. Cậu từng bước từng bước đi đến phòng y tế. Đo nhiệt độ, kiểm tra sơ bộ xong cô y tá bảo cậu uống thuốc xong lên giường nằm nghỉ. Trên giường bệnh, có một cậu bạn tóc cam đang cuộn mình ngủ...

-'Đau'.

Hinata vã mồ hôi lạnh, cậu đau bụng tỉnh. Sáng nay chả ăn được mấy miếng, lại uống thuốc kháng sinh. Dạ dạy yếu ớt của cậu biểu tình rồi.

-"Tỉnh rồi à?"

Cậu nhìn về phía phát ra giọng nói. Là Tsukishima.

-"Thế thì ăn chút gì đi."_ Nói xong anh lấy ra mấy cái bánh đưa cho cậu.

Tsukishima nhìn em từ từ ăn, chợt nhớ đến bản thân ban nãy. Anh vừa đi từ phòng giáo viên về thì không thấy em đâu nữa. Hỏi người mới biết em đến phòng y tế, có vài người miêu tả trạng thái của em hơi quá một tí. Nào là ngã xuống sàn, ảo giác rồi lại phải tự mình lết xuống phòng y tế. Nghe xong anh tức tốc dọn đồ đạc, chạy đến bên em.

-"Hinata này, lần sau khó chịu thì bảo tớ nhé, đừng im ỉm như thế, tớ sẽ buồn lắm đấy."_ Anh ôm lấy bé con nhà mình đang ăn mà thều thào.

Anh lo lắng rất nhiều, anh đổ lỗi cho mình, hôm qua anh là người ở với em mà không chăm sóc được đàng hoàng. Thờ ơ trước tình huống xấu và xem nhẹ biểu hiện của em mới gây ra cớ sự này. Bé con của anh ơi, em có thể nói cho anh khi em khó chịu. Làm ơn, xin em đấy, đừng im lặng tự gặm nhấm chính mình được không?

-"Khó thở quá Chukki."_ Hinata khẽ đẩy anh ra.

-"Quýt, cho tớ lên nằm với nhé. Tớ hơi mệt."_ Anh nhẹ giọng nói.

Em xích ra mép giường cho anh lên nằm cùng, đây là giường đơn nên chẳng to lắm. May mà anh gầy còn em thì nhỏ con. Anh nằm lên, dựa vào đầu giường, cho em ngồi trước ngực, bao bọc em bằng pheromone của mình để xoa dịu cảm giác điên cuồng còn sót lại khi ban nãy nghe tin em bị bệnh.

Đã hết giờ học và đang là giờ nghỉ trưa, anh lấy bento đã chuẩn bị sẵn ra ăn với em. Anh miếng em miếng, bao bọc trong mùi chanh thơm mát giữa một buổi trưa bình yên....

___________

Kể từ chap sau nó nhạt như nước lã :v

[ ABO ] AllHinata _ Quiet SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ