18.

129 5 0
                                    

Đường em đi có các cột đèn đường chiếu sáng, nhưng đoạn đường khu gần công viên lại không như vậy. Có lẽ là một số cột đèn bị hỏng rồi, một mình em đạp xe trên con đường nhỏ ít người qua lại. Chiếc xe lăn bánh cọt kẹt, tiếng xích xe kêu dưới màn trời đã tối đen, em cố dùng chút ánh sáng ít ỏi mà lái xe. 

Tiếng xe đạp đều đặn từng nhịp, bỗng chệch nhịp khi nghe tiếng như có xe khác đang cùng đi trên con đường này. Jungkook hơi sợ nên cố gắng đi nhanh hơn, không giám nghoảnh đầu lại, đường vắng vẻ tĩnh lặng rõ tiếng lá khô xào xạc cả tiếng thở hổn hển của em. 

Dù không thể nhìn thấy phía sau nhưng đôi tai nhạy bén của em nghe mồn một tiếng chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo. Tá hỏa chẳng biết làm sao vì em chưa gặp trường hợp này bao giờ cả. 

Chân tay bỗng dần trở lên bủn rủn vì sợ hãi, đôi bàn tay bây giờ thì lạnh buốt mồ hôi. Chỉ cảm thấy đường đi này nay dài quá, hoảng loạn cắm đầu cắm cổ mà đạp. Trời thì tối, đến nhìn đường còn chẳng rõ nên em cũng chẳng biết hướng đi của bản thân đã sai lệch từ bao giờ. 

Người đằng sau kiên trì đuổi theo em bằng được, ban đầu còn chậm dãi nhưng khi biết em đã nhận ra, chúng liền trực tiếp ra mặt. Hai xe như đua nhau đi trên con đường vắng, vì vội vàng nên chân em chệch ra khỏi bàn đạp, rơi cả đôi dép thỏ bông dễ thương nhưng cũng chẳng giám quay lại mà nhặt.

"Tao đang gọi mày đấy? Jeon Jungkook mau ngoan ngoãn đứng lại cho tao."

Hai tên to cao đằng sau bắt đầu cảnh cáo em, nhưng em thì vờ như chẳng nghe thấy cứ tiếp tục đi nhanh về phía trước. Chúng bắt đầu mất kiên nhẫn mà chửi thề lên một tiếng, khiến em cuống cuồng hết cả lên, đôi mắt bất giác mà ngấn lệ. 

Cứ thế này thể nào cũng chẳng thể thoát được, em cua mạnh một cú ngay ngã ba. Bỏ lại chiếc xe đạp, đôi chân trần cứ thế mà bỏ chạy.

Ở đây lạ quá, em cũng không biết mình đã lạc đi đâu rồi nữa, nhìn như một mê cung các con hẻm vậy. Ngó nghiêng xung quanh cầu cứu sự giúp đỡ nhưng gần đó chỉ toàn là các công trình xây dựng dang dở có vẻ là khu đất mới, cũng có một số hàng quán nhưng sớm đã đóng cửa. Tuyệt vọng chỉ biết tìm nơi chốn chạy, chân em cứ thế mà chạy vào một con hẻm tối để tránh bị phát hiện.

Cả người em va phải mấy mấy thứ như chiếc thùng cartoon, vận dụng chân tay để lần mò tìm chỗ trú. Cũng chẳng định hình được nơi bản thân đang ngồi ra sao, mũi tắc nghẹn nên chẳng ngửi thấy gì. Em ngồi phịch xuống đất đầy mệt mỏi, cố gắng hít từng ngụm không khí vì ban nãy chạy quá mất sức. Chẳng giám thở thoải mái được bao nhiêu, vì tiếng nhỏ rồi to dần của lũ ban nãy lại cứ ngày một gần hơn. 

Em sợ hãi tột độ, tay bịt chặt miệng mình, đôi tay em chảy máu vì răng cứ liên tục đay nghiến nó. Cách trấn an bản thân của em đau đớn lắm, đối với người khác là vậy, chứ em cảm thấy vậy còn thoải mái hơn nhiều. 

Có quá nhiều các con ngõ con hẻm nhỏ nên chúng chỉ rọi đèn pin vào nhìn qua loa rồi đi ngay. Em đứng tim khi thấy ánh sáng được chiếu đến vào hẻm tối, suýt chút nữa đã rọi thẳng vào em rồi. 

Tiếng xì xào của bọn chúng vẫn quanh quẩn gần đó, mãi đến khi im hẳn trả lại sự yên tĩnh vốn có của khu này em mới tủi thân nức nở lên vài tiếng. Cũng không vì vậy mà chủ quan, tay em vẫn giữ chặt khuôn miệng không cho bật ra, tiếng thút thít nhỏ xíu hòa vào tiếng lá khô dưới làn gió nhẹ nhẹ thổi qua.

Bọn chúng rất đô con, trên người diện cả cây vest đen nhìn không giống mấy tên bắt cóc tống tiền nghiệp dư lắm. Họ và tên em họ còn nắm rõ như vậy, chắc chắn thứ họ nhắm tới chính là em chứ không phải những đứa trẻ vị thành niên khác. 

Càng nghĩ càng sợ, em co chân gục mặt mình vào đầu gối, mắt thì tèm nhem nước. Chắc giờ này Taehyung ở nhà sẽ lo lắng lắm, nhưng ngay cả bước ra khỏi đây để tìm đường về nhà em còn chẳng giám. May mắn lắm mới chạy vào đây được, để bọn họ tóm gọn thì em mãi không thể về với Taehyung được mất.

Không rét mà run, người em run rẩy từng đợt cảm giác đầu đau nhói nhức đến không tả được. Em ôm đầu gục xuống đất, tay vẫn mò các túi áo túi quần tìm thuốc nhưng chẳng thấy đâu. Quá rã rời không còn chút sức lực, em ngất lịm đi trong không gian chỉ có màu đen bao trùm.

_______

Một luồng ánh sáng làm rực cả một con ngõ nhỏ chiếu vào nơi Jeon Jungkook đang nằm bất động...

.

.

.

Sập roai chưa các pà dà

• taeguk ღ mộng tình •Where stories live. Discover now