Chương 81: Người ba bí ẩn của Lâm Kỳ

101 18 0
                                    

Sáng sớm, Sở Ương bị đánh thức bởi tiếng chim hót, trong chốc lát không rõ mình đang ở nơi nào.

Cậu nghiêng đầu nằm ngủ trên chiếc ghế bành, đắp một cái chăn. Tia nắng chiếu vào từ ô cửa sổ thẳng đứng, đổ bóng dài lên tấm thảm Ba Tư màu xanh đậm. Trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát trống trải, hòa quyện cùng lúc với tiếng chim hót, khiến khung cảnh trở nên thanh tịnh và sáng sủa hơn.

Sở Ương chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Tối hôm qua cậu, Bạch Điện và Triệu Sầm Thương tới đây, nhìn thấy Lâm Kỳ nằm.....

Cậu vén chăn ra bước nhanh đến chỗ giường lớn bốn cột, xốc màn che lên. Lâm Kỳ vẫn nằm bất động giữa đệm chăn, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng thì khó mà biết được là hắn sống hay chết.

Trong lòng Sở Ương đau đớn từng cơn. Cậu ngồi xuống mép giường, duỗi tay dịu dàng vuốt ve gò má hốc hác của Lâm Kỳ. Cơ thể Lâm Kỳ rất lạnh, lạnh đến mức không giống người sống. Cậu leo lên trên giường nằm cạnh Lâm Kỳ, choàng tay ôm eo hắn, muốn dùng cơ thể của mình truyền chút hơi ấm cho hắn.

Trên người Lâm Kỳ nồng đậm mùi vị tang thương, một mùi đặc trưng khi đi thăm viến nơi ở của người già sống. Sở Ương ngửi thấy, mũi càng thêm chua xót. Một mình Lâm Kỳ trú ngụ tại trang viên lạnh lẽo này, rốt cuộc đã chịu đựng thống khổ như thế nào chứ?

Raymond cho biết, vào chủ nhật Lâm Kỳ mới bắt đầu cưỡng chế đóng lại phóng ấn.

Chính là cái ngày cậu hỏi Lâm Kỳ khi nào sẽ trở về....

Cậu tự hỏi liệu có phải Lâm Kỳ vì muốn kịp thời để cuối tuần quay về nên mới không quan tâm tới tình trạng cơ thể mà mạo hiểm hay không?

Và Raymond từng nhắc tới "Ông chủ"...ba của Lâm Kỳ.

Nhóm Bạch Điện hình như rất kiêng kỵ ba của Lâm Kỳ, đều im lặng không hé lời. Dù Sở Ương có hỏi thì bọn họ cũng chỉ nói rằng chờ Lâm Kỳ tỉnh sẽ tự mình nói cho cậu biết.

Ba của Lâm Kỳ đã rời đi rồi, Sở Ương nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao lại có người tàn nhẫn bỏ mặt con trai mình đang trong tình trạng như vậy? Nếu như ông ta có thể cưỡng chế đóng phong ấn mà ngay cả Lâm Kỳ cũng không đóng được, chứng tỏ năng lực quan sát của ông ta cao cấp hơn Lâm Kỳ, thế thì chẳng lẽ ông ta không có cách trị liệu cho Lâm Kỳ sao?

Hơn nữa tại sao ông ta lại làm thế?

Nghĩ đến đây, tuy chưa gặp mặt ba của Lâm Kỳ lần nào thế mà cậu đã sinh ra nỗi oán hận sâu sắc. Dù cho cậu biết mình không nên vội kết luận, nhưng tình cảm lý tính đâu phải muốn là có thể kiểm soát.

Sở Ương không thể hiểu nổi, mỗi khi cậu cho rằng mình đã hiểu rõ Lâm Kỳ thêm một chút, cho rằng mình đã gần gũi với Lâm Kỳ hơn thì lại có vài sự cố xuất hiện, khiến cho khoảng cách bỗng trở nên thật xa xăm.

Đúng lúc này chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cậu nghe thấy Bạch Điện ở bên ngoài hỏi, "Sở Ương, cậu sao rồi?"

Sở Ương mở cửa, thấy Bạch Điện lo lắng quan sát cậu. Sở Ương nhận ra bản thân mình bây giờ trông vô cùng khó coi, cả đêm không ngủ, tới rạng sáng mới chợp mắt một tí, kính áp tròng cũng quên tháo xuống làm hai mắt đỏ ngầu, tóc tai rối tung, có khác gì Lâm Kỳ bao nhiêu. Cậu giật nhẹ khóe miệng, "Tôi vẫn ổn, các anh thì sao?"

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ