Chương 94: Ổ nhện

104 15 3
                                    

Sở Ương đeo đàn Cello theo sau Lâm Kỳ, trên tay cầm điện thoại quay khung cảnh xung quanh. Lũ nhện đã nhanh chóng biến mất tại các khe hở, tạm thời ẩn mình, có lẽ do Lâm Kỳ không muốn bị người ngoài phát hiện.

Phòng khách tầng một vẫn sáng đèn, bàn tiệc chưa dọn, chén bát bừa bộn. TV còn mở, đang chiếu một trương chình tạp kỹ nào đó, âm lượng vặn nhỏ. Đồng hồ treo tường liên tục phát ra tiếng tíc tắc, phòng khách mới đây còn rất bình thường hiện giờ lại âm trầm đến khó tả.

Mọi người đi đâu hết rồi? Vừa nãy bên cửa sổ Lâm Kỳ không nhìn thấy bất kỳ ai rời đi cả, xe của những dân làng vẫn để ở trong sân mà.

"Hay họ xuống tầng hầm nhỉ?" Sở Ương hỏi, "Lúc em nghe giọng nói ở nhà vệ sinh thì hình như từ phía dưới truyền lên."

Lâm Kỳ lấy đồng hồ quả quýt ra, chậm rãi đi vòng quanh tầng một, không có gì bất thường. "Nơi này không phải địa điểm quan sát đa chiều nên không gian tương đối ổn định. Nếu như bọn họ muốn cử hành nghi thức gì đi nữa thì cũng không phải chỗ này. Nhưng chắc đúng như em nói, chí ít có người bị giam lỏng ở đây." Hắn nói xong, vỗ tay vài cái. Quân đoàn nhện lít nha lít nhít vừa biến mất đều từ hốc tường, ống nước, khe gạch bò ra, ngoan ngoãn vây quanh Lâm Kỳ và Sở Ương.

Trong khung bình luận chạy hàng loạt những câu nói của người bị "Chứng sợ hãi dày đặt" và "Chứng sợ hãi nhện".

Lâm Kỳ vẫn đứng đó nói, "Mọi người không nên bắt trước hành vi như tôi, lũ nhện này rất độc, nếu người anh em nào mà bị cắn là ngủm củ tỏi luôn đó nha ~ "

"Cái anh này!" Sở Ương quở trách, "Mạng người quan trọng anh còn đem ra đùa giỡn!"

"Em dữ quá à." Lâm Kỳ ủy khuất liếc cậu, khung bình luận điên cuồng gào thét và tặng quà: Giác rất thích làm nũng với anh trai nhỏ ~~~~ thật đáng yêu ~~~~

Lâm Kỳ quét nhìn lũ nhện hỏi thẳng, "Tầng hầm ở đâu?"

Đàn nhện lũ lượt đi về một hướng như thủy triều, và biến mất sau cái tủ gỗ đựng đầy xoong nồi trong phòng bếp. Lâm Kỳ tới gần mép tủ dùng sức đẩy nhưng không được. Hắn gõ gõ hộc tủ, lát sau ngăn tủ tự động mở ra. Một vài con nhện chui ra từ tách trà, hóa ra tách trà là cơ quan mở cửa.

Có một cầu thang thông xuống bên dưới, ngay góc rẽ hình như có ánh đèn. Lâm Kỳ nhìn xuống, lấy điện thoại gửi tin tức cho hội trưởng lão. Hội trưởng lão phản hồi ngay sau đó, nhắn rằng bọn họ đang xem livestream của hắn, bảo hắn và Sở Ương tiếp tục.

Lâm Kỳ chậc lưỡi. Nhiệm vụ của họ lần này rõ ràng chỉ là điều tra, tới đây thì phải phái bộ chấp hành đến mới đúng chứ?

Trong đường hầm như có tiếng khóc văng vẳng. Tim Sở Ương run lên, lo lắng nói, "Chẳng lẽ bọn họ đã ra tay với cô bé kia rồi?"

Lâm Kỳ thở dài, "Đi thôi, chúng ta xuống dưới xem thử."

Ở bậc thang cuối cùng rẽ trái có thể nhìn thấy không gian tầng hầm đơn sơ bẩn thỉu, chính giữa đặt một cái bàn, xung quanh đặt mấy cái lồng sắc như dùng để nhốt động vật, thậm chí còn có những cái còng tay chưa được tháo gỡ giống vừa mới sử dụng xong. Trên cái lồng sắc không rõ là vết gỉ sét hay là vết máu. Mấy vái lồng sắt ngay góc phòng hẻo lánh còn có dấu vết của vật bài tiết, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Vách tường bốn phía toàn là tường cách âm, phía trên chỉ có một cái lỗ thông gió nho nhỏ, lúc Sở Ương nghe thấy giọng nói nọ chắc hẳn là từ nơi này truyền đến.

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp (Editing)Where stories live. Discover now