Chương 1

650 37 5
                                    

"Cộp cộp" 

Tiếng giày da đắt tiền nện từng bước trên nền gạch xanh bóng loáng, chẳng mấy chốc, chủ nhân của tiếng chân xuất hiện. Ấy thế nhưng lại là hai người, người đàn ông đi đầu dáng vẻ nhu thuận, gương mặt nổi bật tới mức có thả vào trong đám đông cũng dễ dàng nhận ra. Người này tên gọi Kim Seokjin, đại thiếu gia của gia tộc Kim. Gia tộc Kim vốn là gia tộc lâu đời, hùng hậu nhất về mảng y học, có mối quan hệ hòa hoãn với tất cả các gia tộc khác. Người phía sau nhìn có chút thấp hơn Seokjin một chút, khuôn mặt phá lệ có chút lạnh, thế nhưng khi mỉm cười lại là 10 phần hiền lành, dáng vẻ cao ráo, nhìn thế nào cũng ra cao-phú-soái, đặc biệt là đôi mắt của anh, tựa như nhìn vào sẽ bị cuốn sấu không thoát, anh gọi là Kim Taehyung. 

Seokjin đang đi, bỗng đột ngột quay lại, tay chỉnh cà vạt hộ em trai, mặt lạnh nhắc nhở: 

"Em mà dám quậy cùng thằng nhóc họ Park như ở mấy bữa tiệc khác thì cẩn thận anh"

Taehyung bĩu môi: "Biết rồi mà, em hứa"

Họ Park nào đó vừa được nhắc đến tên bỗng xuất hiện tại cửa chính, quản gia lập tức niềm nở chào hỏi: "Thiếu gia Park"

Park Jimin, thiếu gia gia tộc Park, nếu để so về chiều cao thì có lẽ y sẽ nổi giận mất nên tạm thời ta bỏ qua vấn đề này. Khuôn mặt dễ thương, chính là kiểu đã đẹp trai lại còn dễ thương, dễ gây chú ý với các thiếu nữ mơ mộng về các chàng hoàng tử dịu dàng. Y nhân danh bạn thân đại nhân, đích thân lê thân thể vàng ngọc tới rủ hai anh em họ Kim tới buổi tiệc. 

Jimin cười tươi với bác quản gia, lễ phép vâng một cái rồi hướng phía Taehyung cùng Jin đi tới. 

"Sao mọi người lâu quá vậy, em chờ mà sốt ruột muốn chết"

Jimin có một sức hút, chỉ cần anh đứng yên như vậy cũng đã thấy dễ thương rồi, mà Taehyung của chúng ta lại không thể nào cưỡng lại cái sự dễ thương đó. Taehyung tiến lại véo má Jimin:

"Do anh Jin cứ cằn nhằn với tớ mãi, sao, nhớ tớ à"-Taehyung nháy mắt với Jimin.

"Đúng vậy, nhớ Taehyung chết mất"

Jin ở bên cạnh che mặt, đừng nói là hai tên này thích nhau nha, nếu quả thực như vậy thì không ổn rồi. Kim gia đã có một Taehyung quậy banh trời, không thể thêm một tên như vậy được. Nghĩ là làm, anh tiến lên tách đôi "uyên ương" ra khỏi nhau, hắng giọng:

"Nghiêm túc chút, còn nữa, Jimin đừng mở mồm ra là chết chóc nữa, đi thôi"

Jimin bất mãn: "Anh còn nghiêm túc hơn bố mẹ em"

"À đúng rồi, hai bác đâu rồi?"-Taehyung bỗng ngó đầu sang hỏi.

"Họ đi trước rồi"

.

.

.

Dừng xe trước dinh thự to lớn của nhà họ Jeon, Jimin cùng Taehyung đồng loạt nhìn nhau cười ẩn ý. Chỉ là Seokjin sớm đã phát hiện ra, hắn một tay túm tay Jimin, tay còn lại kéo lấy Taehyung, hằn giọng:

"Hai đứa lại định phá nữa à, đi theo anh nhanh"

Vậy là hai đứa bé ngoan ngoãn cúp đuôi đi theo sau anh lớn. Vừa vào cửa lớn, ánh đèn lập tức dừng lại trên người ba người họ, đầu tiên là niềm nở, sau đấy hai mí lại giật giật liên hồi. Họ sẽ không bao giờ quên được hai vị thiếu gia kia đã phá hư buổi tiệc của họ như nào, vậy nên niềm nở chắc chắn là dành cho Seokjin. Seokjin buông tay hai người, anh tiến lên cầm ly rượu, bắt đầu sự nghiệp đi xã giao mà ba mẹ đã dặn. Jimin nhìn thấy ai đó, mắt bỗng sáng lên, bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác của ai đó mà chạy đi. Thế là còn Taehyung mông lung giữa biển người.

Anh chán nản nhìn mấy cô gái đang liếc mắt đứa tình với mình, lại nhìn đám người líu lo nói chuyện mà không hề có ý định tiến tới. Qua khung cửa, anh nhìn thấy một vườn hoa đẹp, ý nghĩ chuồn lập tức được anh thực hiện. Cũng may Seokjin bên này không để ý đến anh, Taehyung quay đầu, đi thẳng một mạch ra vườn hoa.

Ôi thôi nào, cái vườn hoa chết tiệt đó đang ở đâu vậy, Taehyung không nghĩ cái đường chết dẫm này có thể vòng vèo tới vậy. Anh vừa đi vừa lơ đãng nhìn, không để ý cậu nhóc nào đó đang ngồi nghịch hoa. Tới lúc để ý, Taehyung đã ngã trên mặt đất rồi. 

"Chết tiệt, cậu là ai?"-Vừa nói vừa phủi quần áo. 

Chỉ thấy cậu nhóc ngẩng mặt, oa, cái đôi mắt to tròn này đáng yêu quá, oa, cậu ta khóc nên làm lộ rẳng thỏ kia, ơ khoan, khóc á. Dù dễ thương thật nhưng mà Taehyung không thể không khăng định, cái con người thậm chí còn có cả cơ bắp như này đang khóc.

"Nào, nín đi, tôi sai rồi, hay là tôi lấy cho cậu kẹo nhá, ài không, đừng khóc nữa, cười như tôi này"-Anh nở một nụ cười hình hộp mà không biết cái cười này có sức sát thương lớn như nào.

"Thịch"

"Đẹp quá"-Người mới khóc lập tức nín, hắn đưa tay kéo lấy gương mặt Taehyung lại gần rồi hôn chụt lên cái đôi môi xinh đẹp ấy.

"Em tên là Jeon Jungkook, anh làm vợ em nha"

"Hả???????"

[KookTae] Hide Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ