Chương 5

187 22 2
                                    

Lúc Taehyung mới bước xuống, không khí trong phòng khách dịu đi đôi chút. Ngại Taehyung ở đây, Seokjin cũng không có ý bày ra bộ mặt kia của mình, phần vì không tiện, phần vì anh muốn Taehyung từ từ hiểu.

Jungkook nhướn mày, nhìn Taehyung không nói gì.

"Anh, sao gọi em dậy sớm vậy?"- Biết không thể hỏi được tên nhóc kia, Taehyung chạy lại với Seokjin.

Anh nhìn Taehyung, vẻ mặt khiến Taehyung lập tức im miệng thỏa hiệp. Thôi được rồi, ai bảo Taehyung quý nhất là cái tên Kim Seokjin trước mặt chứ.

"Hôm nay em theo Jungkook đi, đi cùng cậu ta có nhiều thứ đáng để học tập"

Taehyung nhớ lại lời Seokjin nói với mình, rõ ràng kêu mình không nên tiếp xúc với hắn, thế nhưng mà chính anh là người dâng Taehyung cho hắn.

Taehyung còn chưa kịp phản bác, Seokjin bỗng nghiêm mặt: "Nghe anh"

Sau đó hai anh em mỗi người chia hai ngả, Taehyung cúp đuôi đi theo sau tên mặt lạnh còn Seokjin lo lắng mà tới tập đoàn.

Nói là đi theo học tập quan sát nhưng thực chất việc duy nhất mà Taehyung làm đó là ngồi nghịch điện thoại tại ghế sofa phòng chủ tịch. Ừ thì cái phòng nó cũng to và đẹp ghê lắm, nhưng mà cái không khí tĩnh lặng khiến anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Jungkook ngồi xem xét tài liệu bỗng ngẩng lên nhìn sinh vật họ Kim hãy còn đang ngọ nguậy. Hắn chống cằm lên tay, mắt híp lại:

"Hôm qua anh đã gặp tôi?"

Nghe thấy hắn lên tiếng, anh khá giật mình, sau đó vẫn là bình tâm:

"Ừm, đúng vậy"- Không biết vì sao anh luôn cảm thấy, câu hỏi của Jungkook không hề có ý hỏi thăm mà dường như là khẳng định rằng hôm qua chắc chắn anh đã gặp hắn.

Jungkook lại lần nữa cúi đầu xem tài liệu, Taehyung buồn chán ngồi rồi lại bâng quơ hỏi:

"Cậu nhớ chuyện hôm đó sao?"

Jungkook nhìn anh, cười: "Tất nhiên là.... không rồi"

Tất nhiên câu hỏi đó chỉ là hỏi cho vui, vì Taehyung biết cho dù là như nào thì mấy tên này đều không đáng tin. Chỉ là trong tương lai, Taehyung bắt buộc phải tin hay nói cách khác anh bắt buộc phải che giấu sự thật.

Tên này nói quá ít, ít đến nỗi Taehyung cảm thấy nhàm chán, anh bèn nhân lúc đối phương không để ý, tranh thủ chạy ra tám chuyện cùng mấy nàng trợ lí.

Chỉ là khi anh vừa rời khỏi, người vẫn luôn bận rộn với tập tài liệu bỗng dưng ngẩng đầu, mắt nhìn rất lâu về phía cửa lớn, miệng còn lẩm bẩm:

"Kim Seokjin à Kim Seokjin, thì ra anh lại đánh rơi một viên ngọc quý như này"

Viên ngọc quý không những phải đẹp, mà nó cần phải có giá trị. Mà viên ngọc ở đây không những quý mà còn rất hiếm, bởi lẽ chẳng ai biết đến giá trị của nó hoặc có thể không đành lòng nhìn viên ngọc ấy bị mài dũa.

.

.

.

"Trợ lí Na, Trợ lí Na"

Taehyung vừa ra khỏi đã bắt gặp trợ lí Na ở cuối hành lang, nhìn cô nàng có vẻ rất vội. Nghe thấy có người gọi mình, trợ lí Na quay sang. 

"Kim thiếu, chào ngài"

Anh nhíu mày: "ai nha, cứ gọi Taehyung là được rồi, cô có việc gì à"

Có lẽ bởi nàng quá bận khiến cho bản thân quên mất việc từ chối lời đề nghị xưng hô của anh, nàng nói:

"Chả là Jeon tổng có nhờ tôi đi photo tài liệu mà nhà tôi vừa gọi báo con ốm, tôi không thể để thằng bé ở nhà được"

Taehyung với chí lớn giúp người là vinh quang bèn hào sảng nói: "Vậy cô cứ về đi, để tôi"

Sau đó Taehyung mới nhận thức được sự ngu ngốc của mình. Vừa bê tài liệu đặt xuống bàn cho Jungkook, anh vừa càu nhàu:

"Cậu là ác quỷ sao? làm gì có tên đàn ông nào bắt phụ nữ bê nhiều tài liệu tới như vậy"

Tiếng tài liệu đập xuống bàn nghe "phịch" một tiếng lớn, Jungkook nhíu mày, lại thấy Taehyung hãy còn đang lẩm bẩm liền nói:

"Đây cũng không phải việc của anh"

Thấy Taehyung còn chưa ngừng lại, Jungkook thả tài liệu trên tay xuống, hắn nhoài người về phía anh, môi chạm môi. Taehyung lập tức đơ luôn tại chỗ, mắt anh tròn xoe, đến lời cũng không cất lên nổi nữa.

Jungkook cười cười: "Sao không phải "tôi" cũng làm như thế với anh rồi sao, vợ?"

"Cậu....Cậu"



p/s: Hơi ít, mọi ngừi thông cảm.


[KookTae] Hide Where stories live. Discover now