Chương 46: "Khoảng cách"

12.9K 805 227
                                    

Không chú ý thì không biết, lớp học chuyên ngành của bọn họ trùng nhau khá nhiều, cùng một khoảng thời gian, hai người đều có tiết.

Lương Túc Niên đưa người đến dưới lầu tòa nhà nghệ thuật, nói tạm biệt rồi cũng không đi, Tạ Gia Nhiên không khỏi thắc mắc: "Anh, còn có việc gì sao?"

"Từ khoa nghệ thuật đến khoa luật quá xa."

Lương Túc Niên đàng hoàng trịnh trọng nói hươu nói vượn: "Anh không có sức, không đi nổi."

"... ?"

Bạn trai lại muốn yêu sách gì đây?

"Vậy làm sao bây giờ?"

Tạ Gia Nhiên rất đơn thuần hỏi: "Em đưa anh đi nhé?"

Lương Túc Niên có ẩn ý lắc đầu: "Vậy thì không cần, là vì anh hết pin thôi."

Tạ Gia Nhiên: "? ? Hết pin?"

"Đúng vậy, hết pin."

Lương Túc Niên mặt dày, cây ngay không sợ chết đứng giang rộng hai cánh tay: "Bạn trai phải sạc điện cho anh mới được."

Tạ Gia Nhiên cạn lời một lúc lâu.

Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười giờ tay ôm lại hắn: "Bạn trai, lần sau muốn ôm thì cứ việc nói thẳng."

Quanh co một vòng lớn như vậy, khả năng diễn thật sự khá lắm.

Lâm Sam phát hiện bạn học Tạ Gia Nhiên hôm nay vẫn có tâm tình vô cùng vui vẻ.

Người đang yêu đương chính là không bình thường như vậy, con người trước kia luôn lạnh nhạn bình tĩnh, vô dục vô cầu, bây giờ đáy mắt cũng hiện lên ánh nước mùa xuân đẹp đẽ chưa bao giờ có.

Cầm điện thoại cũng không biết là đang làm gì.

Lâm Sam không nhịn được tò mò đến gần: "Gia Nhiên, nhìn cái gì vậy?"

"Diễn đàn của trường học."

Tạ Gia Nhiên không giấu cậu ta, liền cho Lâm Sam thấy một tài khoản phụ của Tạ Gia Nhiên mở ra topic nói về các học bá trong trường, tìm đến cái bình luận về Lương Túc Niên, đầu ngón tay động động, bên dưới liền nhiều hơn một câu trả lời:

【 không phản đối. 】

—— Tôi nói một câu, hai người bọn họ đã ở bên nhau, không ai phản đối chứ?

—— Ừm, không phản đối.

Miệng Lâm Sam dần dần mở lớn thành hình chữ "O".

Liền cho Tạ Gia Nhiên một ngón tay cái : "Trâu bò nha Nhiên bảo bối, cũng học được tự mình phát đường rồi ."

Tạ Gia Nhiên lắc đầu nói không phải.

Suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc sửa lời của cậu ta: "Tôi như vậy, chỉ có thể gọi là phu xướng phu tùy."

Thoát ra khỏi diễn đàn, cậu theo thói quen mở wechat ra, dừng lại ở khung trò chuyện của cậu và Lương Túc Niên rất lâu, cậu nhắn mấy tin rồi mà vẫn chưa thấy bên kia trả lời.

Đang định nhắn thêm một tin nữa, Lâm Sam bỗng nhiên "Ôi chao" một tiếng, lấy tay che đi màn hình của cậu.

"?" Tạ Gia Nhiên khó hiểu quay đầu: "Sao vậy?"

[Edit] Cậu ôm tôi một chútWhere stories live. Discover now