48. Sự thực

2.2K 300 223
                                    

  Tất cả chỉ là mộng tưởng sao?

  *Bùm*

  Hanma, anh vẫn luôn bị hãm hiếp.

  Cảnh tượng xung quanh hai người biến đổi, trở lại căn nhà trước của Hanma. Gã khốn kia vẫn sống, hành hạ Hanma mỗi ngày. Chẳng có một Takemichi cứu rỗi nào cứu anh.

  Chỉ có mình Hanma suy diễn.

  Sự thực là, sau một tuổi thơ đầy bi kịch. 15 tuổi, Hanma trốn nhà ra đi, kiếm sống bằng đủ loại nghề, từ dọn phân đến cả việc giết người thuê. Anh dùng đủ mọi phương pháp để kiếm sống.

  Năm 18 tuổi, Hanma phát hiện bản thân là một thiên tài thì tập trung bổ sung mọi kiến thức, cuộc sống của anh lúc đấy đã ổn nhưng cái kí ức đầy tủi hờn, đầy đau đớn vẫn luôn đeo bám anh.

  Anh... muốn một người hùng cứu rỗi bản thân.

  Năm 35 tuổi, anh sáng chế ra một con rô bốt mang hình hài một thiếu niên mang tên Takemichi. Không những thế, Hanma còn tạo ra một cỗ máy có thể thực hiện mọi thứ mà mình muốn... bằng ảo ảnh.

  Anh đã tra tấn cái gia đình kinh tởm kia, phanh phui mọi việc mà cái gia đình ấy đã làm. Nhưng trong thâm tâm anh chẳng có gì là vui vẻ, hả hê. Vì những hình ảnh ấy vẫn chưa bị xóa nhòa.

  Bác sĩ tâm lý? Hanma đã đến nhưng vô ích.

  Người tình? Chẳng ai khiến anh hứng thú.

  Bạn bè? Anh không dám nghĩ tới. Chỉ sợ bọn họ thấy anh kinh tởm, anh cũng cảm thấy tự ti mỗi khi ai đó tiếp xúc với anh.

  Nằm vào trong cái máy ảo kia, Hanma hít thở sâu nhìn con rô bốt Takemichi đang mỉm cười động viên mình, chẳng hiểu sao bản thân lại thấy hạnh phúc.

  Takemichi cứu rỗi Hanma.

  Takemichi sống cùng với Hanma.

  Hanma yêu thầm Takemichi.

  Hanma muốn Takemichi.

  Chiếc máy ảo mở ra, ảo ảnh cũng kết thúc, đôi mắt Hanma thẫn thờ mở ra, anh rơi nước mắt. Tại sao? Cuộc sống anh lại bất hạnh đến vậy cơ chứ?

  Nhìn con rô bốt Takemichi bên cạnh đã chết máy nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười, ánh nhìn của nó cũng dịu dàng vô cùng, tuy nó đã chết máy nhưng nó vẫn luôn mỉm cười, dịu dàng với anh.

  Hanma nhìn nụ cười của nó, anh cũng gắng cười nhìn nó. Nhưng tại sao vậy? Trái tim anh đau quá.

  " Ước gì anh có thật, Takemichi."

  Khuôn mặt u buồn, Hanma đứng dậy, lết thân tới gần chiếc bàn, anh không thể đi được vì đã lâu không cử động.

  Ôm con rô bốt vào lồng ngực, Hanma dịu dàng nói.

  " Anh à, nếu được kiếp sau em muốn ăn cơm anh nấu, ngủ chung với anh, sống cùng với anh."

  Vừa nói anh vừa lấy con dao bên cạnh, cắn răng đâm vào động mạch. Anh không muốn đâm vào tim.

  Vì trái tim của anh chính là Takemichi.

  Sau này, hàng xóng phát hiện ra cái xác chết thì hoảng hốt báo cảnh sát.

  " Thật đáng tiếc, còn trẻ thế mà."

  " Mà lúc tôi nhìn thấy cái xác, tôi thấy cái cậu Shuji kia đang ôm lấy cái con rô bốt trong ngực. Mà lạ là trên khóe mắt của con rô bốt có một dòng máu trào ra từ hốc mắt đấy."

  " Ghê vậy sao? Thật đáng sợ."

  " Chúng ta làm việc thôi."

  Nếu có kiếp sau...  Hanagaki Takemichi sẽ yêu Shuji Hanma.

Hoàn.

_____________

Không ngờ bản thân lại có thể viết ra cái này. Nhưng cũng cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ và theo dõi. Chân thành cảm ơn các bạn.

Thân ái.

| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????Where stories live. Discover now