CHƯƠNG 3: CẬU ẤY LÀ NGƯỜI MỚI CHUYỂN ĐẾN (2)

376 32 0
                                    

Căn phòng màu tím nhạt kết hợp với màu trắng kem vừa nữ tính lại không quá sến sẩm, chiếc giường nằm trong góc cách chiếc bàn học một cánh cửa sổ hướng thẳng phía ngoài ngõ yên ắng. Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, một mình Thiên Yết ở đây cũng rất thoải mái.

Ga giường trải màu kem nhạt, chiếc gối tím viền trắng và bên cạnh là một con gấu bông màu nâu khá to nằm yên trong góc. Thiên Yết bật đèn, bước vào phòng sau một chuyến đi dài mệt mỏi. Cô mở chiếc túi đựng to nhất, bên trong là đồ dùng học tập cơ bản, tất cả chỉ có vài tập sách mới, hộp bút, thước và dụng cụ hỗ trợ học khác. Sắp xếp xong xuôi, Thiên Yết định bụng đi tắm giặt thì bất ngờ phía ngoài vang lên tiếng động làm phiền.

“Anh cứ vào đi.”

Sư Tử mở cửa, trên tay cầm lấy một cái lọ xịt màu xanh lá. Cậu lững thững đi vào trong, tay đặt chiếc lọ xuống mép tủ quần áo rồi nói:

“Phòng vốn không có ai ở cũng chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ ở đây lớn nếu mở ra sẽ nhiều muỗi bay vào. Trước khi rời khỏi phòng thì nên xịt qua để đêm ngủ không bị đốt.”

Thiên Yết lắng nghe chăm chú, cô gật đầu rồi nhìn chằm chằm về phía Sư Tử như để chờ cậu nói nốt vài chuyện nữa. Sư Tử ho khan một tiếng, cậu nhìn xung quanh phòng một lượt rồi lại tiếp tục hỏi em gái.

“Ngày mai anh sẽ đưa em đến trường, đường từ đây tới đó cũng không quá xa nhưng vì là ngày nhập học mới cũng cần có người lớn đi cùng.”

Thiên Yết lắc đầu rất nhanh, cô biết trường của cô và Sư Tử ngược đường nhau. Nếu anh ấy đưa cô đi thì chắc chắn sẽ bị muộn giờ, Thiên Yết cúi xuống lục tìm trong chiếc túi để lấy quần áo, cô nói, chất giọng đều đều.

“Mai em sẽ đi cùng mấy bạn trong xóm, ban nãy Nhân Mã đã hứa sẽ đợi em đi học. Anh không cần đưa đâu, dù sao trường anh cũng không cùng một chỗ với em, khá vất vả đấy.”

Thiên Yết hơi nhướng lông mày, cô tắt điện ở bàn học rồi lách qua anh trai để xuống nhà tắm. Sư Tử cũng không muốn nói nhiều, dù sao hồ sơ nhập học và thủ tục đăng kí cũng được bố làm hoàn tất, cậu chỉ muốn ngày bắt đầu ở một thành phố xa lạ ấy Thiên Yết sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ và lạc lõng. Nhưng có lẽ cậu lo xa quá, Thiên Yết chuẩn bị tâm lý tốt hơn cậu tưởng. Con bé nói chuyện thản nhiên, thoải mái, không suy nghĩ nhiều và không tỏ ra căng thẳng hay lo lắng dù chỉ một chút.

Buổi tối, khu xóm nhỏ rất lặng yên. Xa xa vang lên vài tiếng chó sủa, tiếng mèo gọi bầy đàn, tiếng còi xe đan xen hay cả tiếng chuông thu gom rác thải lúc chín rưỡi. Thiên Yết nằm vắt tay lên trán, cô nhìn lên trần nhà chằm chằm và suy nghĩ rất lâu. Một thành phố mới, một cuộc sống mới, những người hàng xóm, bạn bè mới…mọi thứ xung quanh lạ lẫm và mới mẻ. Không giống như khu sinh hoạt tập thể dành cho học sinh mà cô từng ở, nơi đó buồn bã và cô độc.

Những căn phòng dành cho học sinh giản đơn với sáu chiếc giường tầng ọp ẹp. Thiên Yết vẫn nhớ những ngày hè oi ả, chiếc chiếu mỏng phủ xuống những thanh sắt của giường mà mỗi tối cô nằm đều bị đau nhức lưng. Nhiều lần bố đến thăm, ông đã bày tỏ lời đề nghị muốn cô lên thành phố sống cùng mình, nhưng Thiên Yết đều từ chối vì cô thực sự chưa sẵn sàng.

12 chòm sao | Thay Gió Chải TrăngWhere stories live. Discover now