CHƯƠNG 7: BỮA CƠM HỌP MẶT

285 27 5
                                    

Vài ngày nghỉ bán, hôm nay vừa mở quán bún riêu của bà Kim Ngưu lại đông người ngùn ngụt. Buổi sáng không có ai phụ cùng nên bà rất bận, Xử Nữ chỉ có thể giúp bà vào buổi chiều. Khách đôi khi sẽ tự đến múc nước lèo rồi bưng ra bàn ăn, một phần để bớt phải chờ lâu và một phần cũng vì muốn bà bớt chút việc.

Hôm nay lớp dạy thêm của Thiên Bình được nghỉ, anh rảnh rỗi cả buổi sáng không có việc gì làm bèn đi dạo quanh xóm cho đỡ buồn chân. Đi được mấy vòng, Thiên Bình cuối cùng dừng chân tại quán bún đầu ngõ. Vén tấm bạt che nắng rồi niềm nở chào bà Ngưu. Anh thấy trên tay bà đang bưng khay đồ ăn lớn liền nhanh nhẹn chạy ra đỡ hộ, tay bà run run mỉm cười hiền từ vỗ vào vai anh rồi bảo.

“Thiên Bình hở, lâu lắm mới thấy cháu. Nay không phải đi dạy à?”

Anh lắc đầu, thưa “Cháu không bà ạ.” Vừa nói, vừa bưng tô bún cho từng bàn. Đoạn, quay lại bê tiếp một khay nữa trong bếp ra. Thiên Bình tháo vát, nói năng trôi trảy khiến ai cũng hài lòng. Mấy vị khách ở đây liền đùa với bà Ngưu.

“Bà ơi, nay bạn trai của cháu gái bà đến giúp bà ạ? Cậu ấy nhanh nhẹn mà đẹp trai quá.” 

Bà Ngưu ở trong bếp nói vọng ra ngoài “Mấy cô cậu đùa thế thằng bé ngại đấy, đây là cháu tôi đó.”

Thiên Bình cười cười, anh gật đầu đồng ý với câu nói dối dễ thương của bà. Bê đi bê lại cũng thấm mệt, đến khi quán vắng bớt khách thì Thiên Bình mới ngồi xuống bàn, chọn một bát bún thập cẩm làm bữa sáng. Rất nhanh sau đó món anh gọi đã được bày lên bàn, bà Ngưu ngồi xuống đối diện anh rồi hỏi.

“Có mệt không, bà đặc biệt cho thêm nhiều tôm vào cho cháu đấy. Cháu thích ăn tôm mà.” 

Thiên Bình húp sì sụp, anh rất hài lòng với hương vị. Nước lèo thanh thanh rất ngọt, mùi vị rất thơm và bún thì không bị bở. Thiên Bình im lặng ăn hết, sau đó tự mình đem bát vào trong bếp. Căn bếp không quá rộng cũng không quá nhỏ, đủ để hai người hoạt động nấu nướng. Thiên Bình chầm chậm quan sát một hồi rồi bảo bà.

“Trong đây có mỗi một bóng đèn thôi à bà. Hơi tối bà nhỉ.”

Bà Ngưu gật đầu, quay ra bảo anh “Hơi tối thật, nhưng bà quen rồi. Cũng không bán vào ban tối nên cũng đỡ.”

“Chiều nay cháu rảnh, có gì cháu sẽ lắp thêm một bóng điện nữa cho bà nhé. Dù sao thêm chút ánh sáng nữa cũng tốt.”

Bà Kim Ngưu vội từ chối, bà không muốn làm phiền anh đâu. Bà biết Thiên Bình là đứa hay bận rộn, anh học hành và còn làm thêm chưa kể luôn phải kèm cặp đứa em trai có chút ngông cuồng như Bảo Bình. Thiên Bình thì khác, anh không cảm thấy phiền khi nhận thêm một công việc nữa, dù sao cả ngày cũng rảnh giúp những người hàng xóm xung quanh cũng khiến anh đỡ buồn chán hơn.

Bà Kim Ngưu không tài nào từ chối được lòng tốt và sự tử tế kia nên đã gật đầu đồng ý. Buổi chiều, Thiên Bình cùng Bảo Bình tới trước quán, vào tầm giờ này khách hầu như không có, anh mở hộp dụng cụ rồi bắt đầu câu dây điện từ bên ngoài vào trong. 

Động tác rất thuần thục và tỉ mỉ, Bảo Bình ở dưới đợi chỉ đạo của anh trai để đưa vật dụng. Cậu ngáp ngắn ngáp dài lười nhác tìm kiếm cái kìm. 

12 chòm sao | Thay Gió Chải TrăngWhere stories live. Discover now