Chương 15

728 67 4
                                    

Tả Hàng bên này Trương Cực và Mạn Nhu vừa rời đi liền rất nhanh đã ăn hết hộp cháo, đang nằm trong chăn uống sữa nghịch điện thoại, lần nữa lại có tiếng gõ cửa phòng, cậu đặt đồ xuống giường, xỏ dép chạy ra mở cửa.

"Tả Hàng, có người tìm cậu, nói rằng gặp nhau ở sân sau." 

Sân sau của trường Triết Ninh đối lập hoàn toàn với bề ngoài to lớn của ngôi trường này. Nơi đây là một khoảng đất nhỏ, nhiều cây cối chen chúc nhau sinh trưởng tại nơi này, nơi đây ít người qua lại liền trở thành nơi lí tưởng để đám học sinh thực hiện nhiều "tội ác". Nhà trường chứng kiến nhiều vụ như vậy nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ.

Tả Hàng gật đầu một cái ra vẻ đã biết, người kia thông báo xong liền chạy đi.

Cậu đóng cửa lại, lưỡng lự hồi lâu, vẫn là lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào.

Đóng cửa phòng lại, cậu không nhanh không chậm đi đến sân sau. Đoán chừng người tìm mình có lẽ cũng không có ý tốt, nếu không cớ gì phải hẹn ra nơi đó? Mấy tên này cũng thật là biết lựa thời gian quá đi, không sớm không muộn lại hẹn lúc mình đang bị bệnh, Tả Hàng thở dài một hơi não nề trong lòng.

Cậu đứng giữa sân sau của trường, dưới đất rơi đầy lá cây úa vàng, nhìn quanh một hồi liền trông thấy có một đám người đi tới.

Người đứng chính giữa mồm ngậm thuốc lá, cổ đeo dây chuyền vàng không khác gì "xích chó", mấy tên đằng sau đầu tóc đủ kiểu màu, xăm hình đầy người. Tả Hàng nhìn đám người này tính toán một phen.

"Mày là Tả Hàng." Tên cầm đầu vứt điếu thuốc xuống mặt sân xi măng, dùng mũi giày nghiến mạnh nó một cái. Câu nói vừa rồi từ câu hỏi liền biến thành câu trần thuật.

"Biết rõ còn hỏi, mắt mày đui hả?" Cậu nhếch mép khinh bỉ đám người này một phen

Tên cầm đầu bị xúc phạm như vậy liền nổi đóa, "Con mẹ nó mày biết ông đây là ai không?"

"Tại sao tao phải biết chúng mày là ai?" Tả Hàng lại lần nữa khích tướng hắn.

"Chúng mày lên hết cho tao!" Tên cầm đầu hét lớn, cả đám liền bổ nhào về phía cậu.

Tả Hàng chưa kịp phản ứng liền bất ngờ bị đánh lén, cả người ngã xuống sân xi măng, trượt dài một đoạn.

"Mẹ kiếp, chúng mày đánh lén!" Cậu lảo đảo đứng dậy, đôi mắt màu hổ phách liếc đám người này một phen.

Cả đám kia lại lần nữa tiến đến gần cậu, Tả Hàng dùng đầu gối thúc vào bụng tên gần nhất, một hồi liền xử lí đám người. Phủi tay một cái, cậu nhìn đến tên cầm đầu nãy giờ có vẻ đang xem kịch, dưới chân là cả đống tàn thuốc lá.

"Nhanh vậy sao?" Tên cầm đầu dựa lưng vào tường xi măng, thở ra một làn khói mờ ảo.

"Có gì thì nói nhanh lên, ông đây không rảnh." Cậu đứng đối diện, mặt đối mặt nói chuyện với hắn.

"Mạnh miệng gớm nhỉ? Để tao xem mày còn mạnh miệng nữa được không." Tên kia cười khẩy một cái, Tả Hàng chưa kịp nói gì liền có một tiếng bụp, đầu cậu đau nhói, trước khi ngã xuống trong đầu cậu hiện lên hai từ.

Mẹ kiếp!

-------------------------

Éc ô éc, triệu hồi ank nhà đến giải cíu Sỏa Sỏa =) 

Cảm thấy chưa bao giờ mình năng suất như zậy =)

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz