Chương 50

219 19 3
                                    

Trương Cực đen mặt đi sau Tả Hàng, mắt thấy cậu vẫn đang nói chuyện với Cao Thanh, hắn bĩu môi, âm thầm nhéo tay cậu. Tả Hàng bị nhéo tay lập tức giật mình, vội rút tay ra, chưa kịp kêu lên đã thấy khuôn mặt xị ra của Trương Cực.

Tả Hàng tách ra khỏi Cao Thanh, sau khi cách nhóm người phía trên một đoạn, cậu ghé mặt vào hỏi Trương Cực: "Cậu sao vậy hả?"

Trương Cực dùng giọng điệu oán trách trả lời: "Cậu sao lại cho rằng tôi là 0 chứ! Tôi nhất định phải là 1..."

Giọng nói càng về cuối càng nhỏ đi, lời nói cũng thế hiện sự ấm ức khó nói thành lời.

Tả Hàng: "....."

Không ngờ bạn trai cậu vậy mà cũng có ngày này, hóa ra cũng biết giận dỗi như vậy.

Tả Hàng ậm ờ vài câu, thấy Trương Cực im lặng không đáp, cuối cùng cũng không nói gì. Ai ngờ một lúc sau hắn ghé vào tai cậu, thấp giọng nói: "Vậy, vậy thì phải hôn hôn một chút."

Tả Hàng: "Hả?"

Trương Cực chậm rãi lặp lại, "Hôn hôn một chút tôi sẽ bỏ qua cho cậu."

Tả Hàng ngượng ngùng lùi dịch về sau, Trương Cực thấy cậu như vậy cuối cùng cũng bật cười, giơ tay kéo người đến bên cạnh, "Đi thôi, sắp đến giờ rồi."

Viên Hân thấy hai người cuối cùng cũng đi về phía này, vô cùng khoa trương mà nhảy cẫng lên, tay còn vẫy vẫy: "Trương ca, Tả ca, mau mau lại đây!"

Hai người họ đứng cách nhóm Viên Hân một đoạn, đương nói chuyện dở dang thì trên bầu trời đêm xuất hiện ánh đèn lập lòe. Những con số đếm ngược dần hiện lên, Tả Hàng cùng Trương Cực đồng thời ngước nhìn lên, trong mắt tràn ngập ánh sáng, khung cảnh quả thực nổi bật. 

Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào hét lớn, âm thanh đếm ngược vang bên tai họ, Tả Hàng thích thú mỉm cười. Cậu quay sang nhìn Trương Cực bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thích với đối phương. Trương Cực nhìn con số đếm ngược dần dần trở về 5, 4 rồi lại 3...

Hắn cong môi, quay sang ôm lấy Tả Hàng. Tả Hàng bên này cũng lập tức ôm chầm lấy Trương Cực, thận trọng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Một nụ hôn đơn thuần xuất phát từ tình yêu chân chính.

Trương Cực khàn giọng, nói: "Bạn nhỏ, năm mới vui vẻ."

Lời vừa nói chưa dứt, âm thanh pháo hoa lập tức vang bên tai, bầu trời đêm tức khắc trở nên rực rỡ bởi mấy chùm pháo hoa, âm thanh đùng đoàng của pháo hoa lấn át hết thảy tiếng ồn ào. 

Tả Hàng hét lên, đủ để hắn nghe thấy: "Anh ơi, năm mới bình an, nhất định phải thật hạnh phúc!"

Bọn họ nói xong lại tiếp tục hôn môi, Tả Hàng còn vô cùng khoa trương ôm mặt Trương Cực hôn hôn mấy cái, Trương Cực thấy vậy cũng cười đến phát ngốc.

Sau khi đón năm mới ở quảng trường, đám người bọn họ lại định rủ nhau đi ăn đồ nướng. Tả Hàng lúc này đã buồn ngủ đến mức hai mắt như muốn dính chặt vào nhau, cuối cùng Trương Cực chỉ đành từ chối bọn họ, nói rằng bữa hôm nay để mình trả, mọi người cứ ăn thoải mái còn hắn và Tả Hàng xin phép về trước.

Tả Hàng trong lúc đợi taxi vẫn cứ luôn bắt hắn cõng trên vai, hết cách, hắn chỉ có thể thuận theo. Cậu nằm trên vai hắn cũng không hề an phận mà cứ luôn miệng anh ơi anh à, hết lần này đến lần khác bắt hắn hứa rằng sau khi về nhà phải ôm ôm cậu ngủ. Trương Cực thấy Tả Hàng buồn ngủ đến như vậy rồi mà còn có thể nói nhiều lời thừa thãi như vậy được, người này rốt cuộc là có đang giả vờ hay không đây?

[...]

Tả Hàng sau khi tỉnh dậy phát hiện bây giờ đã là 9 giờ sáng, cậu giật mình quay sang, thấy Trương Cực vẫn đang nằm ngủ bên cạnh. Cậu vội lay người hắn dậy, giọng điệu gấp gáp hỏi: "Trương Cực, bây giờ chúng ta dậy liệu có trễ quá hay không?"

"Hửm?"

"Dù sao hôm nay cũng là đầu năm mới, nếu bị mắng thì..."

Trương Cực vừa mới tỉnh ngủ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận được một đống câu hỏi, hắn nhất thời ngơ ngác vài giây. Sau khi tiêu hóa hết mấy chuyện vừa rồi, hắn bỗng dưng bật cười, dù sao bộ dạng hốt hoảng lúc mới tỉnh dậy của Tả Hàng cũng vô cùng đáng yêu.

Trương Cực: "Sẽ không có chuyện chúng ta bị mắng đâu, nhất là đối với cậu, ba mẹ tôi tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện này mà mắng cậu đâu."

Tả Hàng nghe xong rốt cuộc cũng thả lỏng. Trương Cực vốn dĩ muốn quay sang ôm cậu nhưng lại phát hiện người này đã nằm xuống, định lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hắn bất lực đỡ trán, tức khắc kéo cậu vào nhà vệ sinh.

Trương Cực: "Cho cậu 20 phút để sửa soạn sau đó chúng ta sẽ xuống lầu chúc Tết ba mẹ. Nếu không hoàn thành đúng yêu cầu, cậu sẽ có thêm 10 bộ đề nghỉ lễ."

Tả Hàng: "???"

Tả Hàng: "Cậu rốt cuộc muốn dày vò tôi đến khi nào đây Trương Cực!!!"

Tiếng kêu gào oán thán vang khắp căn phòng, Trương Cực trái lại không thèm quan tâm mà đi ra ngoài, gương mặt thản nhiên đóng cửa lại, tiếng hét cứ thế bị chôn vùi bên trong nhà vệ sinh.

[Cực Hàng] Học bá đáng ghét!!!Where stories live. Discover now