Chương 18: Tràn ra (4)

821 105 3
                                    


Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup!

Lão Hoắc: "Khụ."

Lâm Tầm đưa kiếm của Kỳ Vân ra trước: "Vậy cũng giao cho sư phụ."

Lão Hoắc nhìn hắn một cái: "Đây là con lấy xuống?"

Lâm Tầm: "Đúng vậy."

Lão Hoắc: "Con chưa cảm nhận được linh khí, sao có thể hàng phục được đệ tử kiếm tu dưới trướng Viêm Dương?"

Lâm Tầm suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: "Khi đó bọn họ đã tẩu hỏa nhập ma, con may mắn đánh bại."

Lão Hoắc: "Hai lần gặp phải ma chủng, con cũng bình yên vượt qua, lần này bị kiếm tu gây khó dễ, con cũng vừa vặn gặp lúc bọn họ bị chân khí đi ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma, có thể thấy con khá may mắn."

Lâm Tầm nói: "Sư phụ nói đúng."

Dứt lời, lão Hoắc nhìn về phía đạo nhân râu bạc trắng kia: "Tiêu Dao, đây là đệ tử lão phu mới nhận - Lâm Toán."

Tiêu Dao Tử vuốt râu: "Lâm Toán tiểu hữu quả nhiên tuấn tú."

Lâm Tầm tôn kính nói: "Bái kiến tiền bối."

Tiêu Dao Tử hiền hòa nói: "Ha ha."

Vừa nói, bọn họ vừa đi vào trong chính điện.

Kết cấu của Thượng Thanh Cung phức tạp, vừa đi, Nguyên Tiêu vừa giới thiệu cho hắn, nơi này là điện Lão Quân, nơi này là điện Tam Thanh vân vân.

Lâm Tầm giương mắt ngắm nghía, chỉ thấy trong điện đèn đuốc sáng choang, nguy nga lộng lẫy, trên vách, trần nhà, đều có hình vẽ đạo gia, đứng thẳng giống như thiên sư trong điện, hắn không biết là ai, nhưng đều rất uy nghiêm.

Tiêu Dao Tử ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía lão Hoắc, giống như muốn hỏi cái gì.

Lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân, là Nguyên Thanh sư huynh vừa chuẩn bị xuống núi đánh lui Kỳ Vân đi vào điện.

Lâm Tầm nhìn thấy Nguyên Thanh liếc mắt nhìn về phía mình, sau đó cúi người nói gì đó bên tai Tiêu Dao Tử.

Sau khi hắn ta nói xong, Tiêu Dao Tử ngẩng đầu nhìn mình, trong ánh mắt như có sự quan sát.

Hắn hơi không hiểu, nhưng một giây sau, âm thanh máy móc vang lên trong đầu: "Đánh lui Kỳ Vân, bảo vệ tôn nghiêm Thanh Thành, đạt được thành tựu 'Sự tán thưởng của Tiêu Dao Tử'. Linh lực +5, mở nhiệm vụ chi nhanh núi Thanh Thành: "Bí mật Thượng Thanh", hãy nhanh chóng nhận."

Lâm Tầm rũ mắt, lặng lẽ nhìn thời gian.

7 giờ 50.

Nguyên Thanh lui ra, Tiêu Dao Tử chuyển sang lão Hoắc lần nữa: "Thanh Sơn huynh, ma vật mà huynh thấy..."

Lão Hoắc phất tay áo lên, hai ma chủng bị bùa chú phong ấn lăn xuống, lúc ngã xuống đất còn phát ra một tiếng thét chói tai.

Tiêu Dao Tử cầm bọn chúng lên, nhìn kỹ: "Không sai, đúng là ma chủng."

Vẻ mặt ông nghiêm túc, nói: "Nhân gian thái bình đã lâu... Chẳng lẽ cuối cùng ma vật lại hiện thế rồi?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Ngôn ngữ C tu tiên - Nhất Thập Tứ ChâuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora