Chương 69: Thiểu năng nhân tạo (5)

443 70 1
                                    


Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup


Lâm Khả Tâm không nói gì.

Nó không nói, Lâm Tầm nói.

"Em có thể nhìn thấy những thứ kia." Hắn nói, "Đại khái là từ mười ngày trước, bắt đầu xuất hiện ở bên cạnh anh. Anh không biết bọn chúng là cái gì, nhưng có vẻ chúng nó rất muốn đánh anh."

"Anh không hứng thú với bọn chúng, chỉ muốn biết, trên người của anh rốt cuộc có thứ gì để thu hút sự chú ý của bọn nó?"

Ma vật, giới tu chân định nghĩa những thứ này là ma vật, bọn chúng chui ra từ cái khe giữa hai giới người ma, có ý đồ làm hại nhân gian.

Nhưng trước mắt, nhìn từ mấy lần Lâm Tầm bị ma vật tấn công, ma vật cảm thấy rất hứng thú với hắn.

Đầu tiên, ma chủng thứ nhất nhập vào Khương Liên, tấn công hắn - sau đó, khe hở Ma Giới xuất hiện ở khu nhà Triều Dương, ngay phía dưới phòng hắn. Cho dù là lúc nào, cho dù bên cạnh là ai, chỉ cần có ma vật, Lâm Tầm chính là đối tượng tấn công đầu tiên của chúng.

Hôm nay ở bệnh viện cũng như vậy, hắn không làm cái gì, mà trẻ con ở cả dãy hành lang lại biến thành ma vật đuổi giết hắn.

Đánh bại như thế nào thì để sau, quan trọng là hắn muốn biết vì cái gì.

Mà cô bé Lâm Khả Tâm này có thể nhìn thấy ma vật dưới trạng thái không tấn công, đồng thời có thể đối thoại với bọn chúng.

Dứt lời, ngón tay hắn gõ nhẹ mấy cái lên cán búa, sau đó thản nhiên nói: "Anh không có ý gì khác."

Ánh mắt của cô bé dừng trên cái búa, nói ra câu đầu tiên: "Vậy anh để nó xuống trước."

Lâm Tầm không có buông.

Hắn nhìn về phía Minh Minh ở một bên - nói chính xác, không phải Minh Minh, mà là rõ không gian hư vô sau lưng cậu bé.

"Tôi sẽ đưa búa cho cảnh sát Tào, anh ta sẽ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của anh." Hắn nói: "Anh nghỉ ngơi đi, đừng giày vò con anh nữa."

Dường như có một cơn gió thổi qua trước mắt hắn, Minh Minh vẫn luôn thở hổn hển đã thong thả hơn rất nhiều.

Hắn quay đầu nhìn về phía cô bé, trong lòng tính toán thời gian.

Lâm Tầm: "Nếu như anh chém em, người bạnh không nhìn thấy kia của em sẽ ra ngoài bảo vệ em sao?"

Cô nhóc trả lời khẳng định: "Sẽ."

"Ồ." Lâm Tầm nói: "Vậy xem ra hắn không đánh lại anh, nếu không đã sớm ra tay rồi."

"Không phải không đánh lại anh." Cô bé nháy mắt, "Người bạn của em nói, không phải bọn họ muốn đánh anh, chỉ muốn biết một chút về anh."

Lâm Tầm nhìn chằm chằm nó.

Lâm Tầm: "Em thấy anh tin sao."

"Anh không tin, cũng không có cách nào." Lâm Khả Tâm nghiêng đầu, bên trong đôi mắt toàn là vẻ ngây thơ vô tội.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Ngôn ngữ C tu tiên - Nhất Thập Tứ ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ