|3| Sống tốt không?

148 32 7
                                    

"Người vô tình che ta nửa tán ô, ta vì người mà đợi chờ hết cả mùa mưa năm ấy."

_sưu tầm_

___

Một buổi sáng se lạnh của tháng 12.

Phiên chợ vẫn cứ như mọi ngày, náo nhiệt và đông đúc, dòng người qua lại nườm nượp, nhiều tiếng rao bán trộn lẫn vào tiếng trò chuyện tán gẫu tạo thành một đống hỗn tạp âm thanh biến bầu không trí nơi đây trở thành khung cảnh đặc trưng của những khu chợ tự phát. Trí Mân ngồi co ro bên cạnh mấy cái túi lá, khói của hàng bún riêu bên cạnh cũng làm nó ấm áp phần nào, trút một hơi thở dài não nề nhìn, ánh mắt nó bơ phờ nhìn vài trái ổi vừa hái ban sáng nay.

Đêm qua, nó nằm trằn trọc cả buổi cũng không tài nào chợp mắt nổi vì tâm trí cứ mãi bâng khuâng về Doãn Kỳ. Vừa rạng sáng lại còn phải thức sớm ra vườn hái ổi rồi dọn đồ ra chợ bán, thành ra bây giờ cũng không được mấy tỉnh táo. Mà lỡ hái rồi thì lại ngồi suy tư không biết có nên lại đưa cho anh không nữa, nhớ lại chuyện mấy bác hàng xóm bảo nhau hôm qua nên vẫn còn phân vân chưa biết thế nào.

Mãi bận nghĩ ngợi, vừa ngước mắt lên đã chạm mặt hai đứa trời đánh. Thái Hanh với Chính Quốc, tụi nó đã ngồi chồm hổm nhìn Trí Mân như pho tượng từ bao giờ.

"Cái gì mà xuất hiện như ma vậy trời?"

"Ai biết, thấy ngồi mình ên vui quá nên không nỡ kêu."

Thái Hanh nói xong thì ngồi cười khà khà khoái chí. Kết quả bị Chính Quốc thục cho một cái đau điếng vào vai phải ngậm mồm lại. Đúng là chỉ có nhóc Chính Quốc mới trị được cái tên lẻo mép Kim Thái Hanh.

"Nay tụi em đi chợ, biết anh chưa ăn gì nên lại đưa cho anh mấy cái bánh nếp nè, anh ăn đi cho vững bụng nghen!"

"Ừa, anh cảm ơn nha."

Trí Mân vui vẻ nhận lấy bánh để dành qua một bên rồi rủ hai đứa vào chơi.

Lúc bấy giờ ở đầu chợ lại xuất hiện một đám đông cùng với những tiếng xì xầm to nhỏ, điều đó gây tò mò không ít cho những bà con xung quanh, nó cũng khó hiểu ngóc cái đầu lên để nhìn thử, nhưng nhiều người quá nên chẳng thấy được gì.

"Có chuyện gì vậy chèn?"

"À, nghe đâu là anh Kỳ trên thành phố mới dìa ghé chợ thăm bà con mình á!"

Chính Quốc nhanh nhẹn đáp.

Thái Hanh đang nhai cái bánh nhồm nhoàm trong miệng cũng lên tiếng.

"Anh Kỳ con dì Năm hả Quốc?"

"Dạ. Anh Mân biết ảnh không?"

"...biết."

Đương nhiên nó phải biết rồi.

Từ khi hay được Doãn Kỳ cũng đang có mặt trong chợ, Trí Mân cứ bồn chồn ngó lên cố gắng tìm kiếm bóng dáng người nó thầm thương. Chẳng rõ đã bao nhiêu năm trôi qua từ lần cuối nó gặp mặt Doãn Kỳ, không biết sau chừng ấy thời gian, anh có thay đổi chút nào không. Hồi hộp quá, nó muốn nhìn thấy anh nhưng lại có một nỗi lo sợ giấu kín trong tiềm thức, tâm trạng hỗn độn vô cùng.

Thụy Vũ | Yoonmin |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ