|7| "Trai tài, gái sắc"

162 27 10
                                    

Vì Hà Nhi nằn nặc muốn Doãn Kỳ và Trí Mân đưa cô đi dạo chơi để biết thêm nhiều nơi ở đây, và với sức ép to lớn khi Doãn Kỳ cũng đồng ý lời đề nghị ấy, Trí Mân không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận.

Cả ba đi ngay sau khi dùng bữa trưa, Trí Mân đương nhiên cũng đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều cho quyết định này. Nó chỉ đơn giản là chọn đi phía sau để ngắm nhìn bóng lưng anh, trong khi Doãn Kỳ đang phải giải thích cho rất nhiều câu hỏi vì tò mò của Hà Nhi bên cạnh.

Vì cảm thấy thiếu gì đó, Hà Nhi quay trước quay sau rồi cũng phát hiện Trí Mân bị thụt lùi, cô kéo Trí Mân lên để nó đi ngang hàng với hai người.

"Sao Mân cứ đi phía sau vậy?"

"Mân sợ em đó!"

"Anh im đi!" Hà Nhi phụng phịu nhìn anh, người hỏi người đáp, trêu chọc nhau cả một đoạn đường.

Trí Mân chỉ biết cười khổ, im lặng ngoảnh mặt ra khúc dòng sông, cốt yếu để tránh đi một chút tủi thân, một phần cũng để tự lừa dối mình, không muốn nhìn thấy nụ cười khoan khoái mà anh dành cho người con gái sánh vai bên cạnh.

Người con gái sẽ thuộc về anh sau này, người không phải nó. Đột nhiên nó lại nghĩ đến câu nói bữa trước nó nghe được từ một người ở ngoài chợ, họ nói Doãn Kỳ và Hà Nhi như "Trai tài, gái sắc", câu nói đó theo nó dăng dẳng đến tận hôm nay, nghĩ thấy lại đắng ngắt trong lòng.

"Thế, em muốn đi đâu?"

Sau khi đã đi một đoạn dài mà không biết điểm đến, anh mới hỏi.

"Để coi, nay trời mát, hay là đi câu cá đi, em muốn thử câu cá một lần, nha?"

"Được thôi!" Doãn Kỳ đồng ý ngay lập tức, như đây cũng là điều anh muốn, anh chòm người lên phía trước một chút để dễ nhìn thấy Trí Mân.

"Còn Mân thì sao?"

"Dạ, sao cũng được!"

Hà Nhi là người thành phố, nên khi về đây, cô luôn nhìn mọi thứ bằng cặp mắt mở to, và kể cả với cái cần câu bằng tre mà Trí Mân đưa cho, ba người ngồi ở ba gốc, trên một cái sàn nước được đóng bằng nhiều miếng ván gỗ, bắt ra giữa sông và dưới bóng của một tán cây bàng to phủ bóng cả một khúc đường. Cô gái duy nhất ngồi ở chính giữa, tay cầm thật chặt cán cần câu và ánh mắt tập trung hết cỡ vào mặt nước, Doãn Kỳ cũng có vẻ cố gắng lắm, nhưng nhìn mặt nước im ru cũng dần sinh ra cảm giác chán chường.

Trong khi đó, Trí Mân lại hoàn toàn lơ đễnh, nó thấy bản thân cũng không hứng thú với bộ môn này lắm nên phó mặc đó cho cuộc đời, cá cắn câu thì tự khắc cần câu sẽ có biến động, khi đó nó chỉ cần kéo lên là được chứ gì. Thế nên nó cứ lâu lâu lại len lén nhìn anh đôi ba giây rồi nhanh nhẹn giấu mặt đi nơi khác, thật khổ vì chỉ có nhìn thôi nó còn chẳng dám nhìn nhiều, nhỡ anh phát giác lại toi đời nó.

Không biết Doãn Kỳ có còn nhớ hay không, hay anh đã để cái ký ức tuổi thơ của mình chôn vùi theo bao năm đèn sách trên đất Sài Thành. Nơi đây, ngay vị trí này từng là điểm đến yêu thích của cả anh và nó lúc nhỏ, khi cái sàn nước lúc ấy chỉ là một cái sàn đóng tạm bợ với vài khúc gỗ cũ kĩ, và cây bàng chỉ mới là cái cây vừa lớn cao qua mái nhà một xíu thôi, cảnh vật xung quanh bây giờ cũng có thay đổi ít phần, có thể là trang hoàng hơn, khác lạ hơn, nhưng thật lòng nó mong là anh còn nhớ, mong anh khắc thật sâu những ký ức quý báo có hình bóng của nó kề cạnh.

Thụy Vũ | Yoonmin |Where stories live. Discover now