Giận

225 17 0
                                    

"Thế giờ có yêu anh không?"

"Không yêu"

"Có chắc là không yêu không"

"..."

Team phụng phịu nhìn người đang ép sát vào em trước mặt, nhìn một hồi lại thấy ngứa cả mắt nên lại hậm hực quay phắt đi. Người đâu đáng ghét khó chịu bực hết cả mình ra, lúc nào cũng trêu em nhé mà em trêu lại tí ti thôi lại đanh mặt với em. Nhưng mà, ghét thì ghét thật đấy, nhưng em nào trả lời được câu hỏi của người ta đâu. Thế là em lại càng khó chịu, người ngọ nguậy để đẩy người kia lùi ra. Trời thì nóng, người thì dỗi, ép sát nhau làm cái gì không biết.

"Em"

Một tay Win vòng qua ôm lấy eo em mà kéo lại, tay còn lại giữ lấy bàn tay đang cố đẩy anh ra. Bé cưng đang dỗi, vừa về đến nhà một cái là không thèm nhìn mặt anh luôn. Win nhìn mãi khuôn mặt phụng phịu của em, hai má trắng trắng mềm mềm, môi hồng chưa kịp xoá vệt son chu lên lầm bầm mấy câu đuổi người. Xinh chết anh. Người yêu không bé cho lắm nhưng mà xinh chết tim anh. Đuôi mắt anh cong lên theo thói quen, cũng muốn nhìn vẻ mặt dỗi dỗi đáng yêu muốn gặm này thêm chút nữa, nhưng mà thôi, nhỡ em lên cơn đấm anh thì anh cũng chịu đấy.

"Em"

Anh cụng trán vào em, giọng dịu dàng gọi một câu. Win biết em sẽ dịu lại mỗi khi anh gọi em như thế, cơ thể em cũng thôi ngọ nguậy, ngồi yên cho anh ôm em vào lòng.

"Lỗi của anh, đừng giận anh nữa ha"

Anh rải vài nụ hôn nhẹ bẫng dọc gương mặt em, từ trán, xuống mắt, xuống mũi, và xuống cả đôi môi mềm. Anh thấy em khẽ run lên theo từng nụ hôn, hẳn là đang suy nghĩ có nên tha cho anh hay không đây. Người yêu lúc nào cũng thế, mỗi lần dỗi hờn chỉ cần hôn hôn một chút là lại thành mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng anh.

"Đừng giận nữa, ăn gì anh mua cho"

"..."

"Anh mua cho mà"

"50 gói lays!"

"Ừ ừ, mua cho em cả một trăm gói, nhưng mà yêu anh tiếp nha em"

WinTeam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ