Chương 2: Ê, còn nhớ tôi không?

243 25 1
                                    

Đối mặt với ánh mắt của chủ nhiệm lớp, Cố Lạc không sao cả nhún vai, đối với tiếng cảnh cáo sấm to mưa nhỏ của đại mỹ nhân, lỗ tai cậu đều đã nghe đến mọc kén rồi.

Chung Tình đem ánh mắt thu hồi lại, tiếp tục nói: "Còn chưa đến giờ vào học, lớp mình hiện tại có thể tự do hoạt động, làm quen với nhau, còn nữa, Thẩm Tuyết trước kia là lớp trưởng lớp ba, tương đối có kinh nghiệm, lớp trưởng lớp chúng ta quyết định luôn là Thẩm Tuyết, lớp chúng ta không có ý kiến chứ?" Xem ra, vừa rồi gọi hai người họ lên văn phòng, là để định xem chức lớp trưởng là ai.

Thẩm Tuyết tính tình dịu dàng, nói chuyện làm việc cũng đặc biệt có lễ phép, huống chi Cố Lạc đối người trong lòng tự động mang theo kính lọc, trực tiếp đi đầu thét to: "Không ý kiến, đều nghe cô ạ!"

Chung Tình nghi hoặc nhìn cậu, tiểu tử này hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?

Người chuyên đầu trò gây chuyện đã lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng phụ họa theo: "Không ý kiến ạ!"

"Khá ổn ạ, không có vấn đề gì."

"Được!" Chung tình vừa lòng gật gật đầu: "Vậy lớp chúng ta cứ tự do hoạt động đi!"

Việc chính đã xong, Chung Tình nhấc chân rời khỏi phòng học.

Chủ nhiệm lớp chân trước vừa đi, lập tức trong phòng học biến thành một cái chợ, mọi người đều vô cùng thân thiện mà chào hỏi nhau.

Có mấy nữ sinh mới vừa rồi còn rụt rè, đột nhiên nói tới thần tượng yêu thích, trong chốc lát đã có thể dắt tay nhau cùng đi vệ sinh rồi.

Đinh Uyên vẻ mặt khiếp sợ: "Tình hữu nghị này cũng hơi nhanh quá đi?"

Mắt phượng của tiểu thiếu gia nhìn chỗ ngồi phía trước khiến mình rung động không thôi, đáng thương cực kì nhìn thoáng qua Đinh Uyên, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng: "A Uyên, vì tình yêu của anh em, chỉ có thể hy sinh tình bạn của chúng ta thôi."

"A? Có ý gì?" Đinh Uyên nghe không hiểu.

Cố Lạc không trực tiếp trả lời vấn đề của cậu ta, cười một tiếng lưu manh, đứng lên, một tay nắm lấy lưng ghế, thẳng tắp đi về phía trước.

Ghế dựa cùng mặt đất cọ xát, phát ra tiếng kim loại chói tai, vang lên trong lớp, các bạn học trong lớp lén nhìn, không dám hó hé gì.

Không đùa chứ, ai không có việc gì mà lại đi chọc cái tên tiểu thiếu gia này vậy, có điều tiểu thiếu gia lại đi về hướng giáo thảo, đây là muốn làm gì? Kích thích, quá kích thích rồi, giáo bá cùng giáo thảo ngay ngày đầu khai giảng đã chạm mặt nhau.

Trong phòng học nháy mắt liền an tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bên đó.

Cố Lạc đem ghế dựa "Ầm!" một tiếng kéo đến trước mặt Sở Ly, một chân giẫm lên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra một dáng vẻ rất đểu cáng: "Này, biết tôi chứ hả? Thức thời thì đổi chỗ đi, chỗ này tôi muốn ngồi."

Đối phương không nhanh không chậm thu hồi giấy bút, con người hẹp dài lưu chuyển lộ ra ý cười, ánh mắt tuỳ tiện không kiêng nể gì thăm dò Cố Lạc.

[ĐM-Edit] Giáo bá là một cái eo nhỏ - Thị MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ