Chương 53: Vui mừng

2.3K 256 7
                                    

Chương 53: Vui mừng 

Mộc Lăng sinh ra ở nơi hoang vu, ban tên cho Ly Hàn Cảnh, cậu sống ở Ly Hàn Cảnh, ngủ ở Ly Hàn Cảnh, cả đời không ra khỏi Ly Hàn Cảnh. Có thể chết trong Ly Hàn Cảnh, cũng coi như là một luân hồi tuần hoàn.

Trong lòng Mộc Lăng cũng nghĩ như vậy.

Cho nên nghe Ngôn Dục nói muốn đem trái tim trả lại, Mộc Lăng nhẹ nhàng cười cười: "Không cần, ta cũng không phải vì cứu ngươi."

Hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy, nếu như bây giờ Ngôn Dục trả trái tim lại cho cậu, cũng là chuyện vô bổ, không cứu được cậu.

Nhìn dáng dấp Mộc Lăng như vậy, Ngôn Dục nhíu mày: "Ngươi rất nhanh sẽ chết."

Biểu tình Mộc Lăng vô cùng bình tĩnh: "Đúng vậy, ta sắp chết."

Đối mặt với cái chết, Mộc Lăng vẫn thong dong bình tĩnh.

Ngôn Dục nhìn Mộc Lăng, nửa ngày không nói gì.

Hiện giờ Mộc Lăng còn một hơi là do muốn biết kết quả trận chiến, bây giờ Ngôn Dục đã đến, kết quả không cần nói cũng biết, một hơi kia của cậu cũng hết rồi. Sau đó Ngôn Dục chỉ thấy trên người Mộc Lăng bắt đầu hiện ra ánh sáng xanh lục nhu hòa, từng chút từng chút cắn nuốt thân thể hư nhược của Mộc Lăng.

Ngôn Dục biết, Mộc Lăng lập tức sẽ biến mất. Trước khi biến mất hoàn toàn, Ngôn Dục nghe thấy Mộc Lăng thở dài một hơi vô cùng nhẹ nhàng, âm thanh bị gió thổi tan.

Câu nói cuối cùng Mộc Lăng nói với Ngôn Dục là: "Thay ta... nói với Li Hựu... một tiếng... ta có lỗi với y."

Mộc Lăng biết Li Hựu thật lòng đối xử với mình, với việc cậu ra đi không một lời từ biệt, cậu cảm thấy rất có lỗi.

... ...

Sau khi Li Hựu xử lý chuyện bên ngoài xong, một thân y phục dính đầy máu chưa kịp thay đã kích động chạy đến tìm Mộc Lăng, y muốn nói cho Mộc Lăng biết tâm ý của mình.

Nhưng còn chưa tiến vào Ly Hàn Cảnh, từ xa Li Hựu đã thấy ánh sáng kết giới xung quanh Ly Hàn Cảnh ảm đạm bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, mà cây cổ thụ xanh um tươi tốt lại rụng lá như tuyết rơi.

Li Hựu thấy vậy sững sờ, trong lòng lập tức căng thẳng – Mộc Mộc!

Li Hựu nhanh chóng phi thân đến Ly Hàn Cảnh. Y nhớ Mộc Lăng từng nói, cổ thụ là nguyên thân của Mộc Lăng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.

Hiện giờ cổ thụ khác thường, chắc chắn là Mộc Mộc đã xảy ra chuyện. Nhưng lúc Li Hựu đến nơi, y chỉ thấy Ngôn Dục nửa ngồi nửa quỳ dưới gốc cây, vừa chuẩn bị đứng dậy. Bây giờ Li Hựu cũng không đoái hoài vì sao Ngôn Dục lại ở đây, nhìn xung quanh một vòng không thấy Mộc Lăng, sau đó vẻ mặt cấp bách liền mang theo chút mờ mịt.

Li Hựu hỏi Ngôn Dục: "Mộc Mộc... Mộc Mộc đâu?"

Ngôn Dục đứng dậy, xoay người lại nhìn Li Hựu. Nhìn cổ thụ nhanh chóng khô héo phía sau Ngôn Dục, trong lòng Li Hựu có linh cảm không lành, y buông thõng bàn tay không ngừng run rẩy bên người.

[ĐM - EDIT HOÀN] Sở tư vấn hôn nhân phi nhân loại - Mặc TriêmWhere stories live. Discover now