Chap 5

1.8K 142 16
                                    

Vậy là cuộc họp kết thúc. Các thuộc hạ của cậu đã ra khỏi phòng họp nhưng ai cũng cúi đầu mà không nói gì cả mắt ai cũng đỏ hoe, nước mắt thì đã tụ trên khuôn mặt của mỗi người. Shion, Shuna, Kumara, Millim thì như người vô hồn mà bước đi rất nhanh.... không một ai dám hỏi lí do
Bên ngoài, tiếng mưa rơi như trút nước, từng đợt mưa, đợt gió cuồn cuộn mà đổ xuống Tempest
Rimuu lững thững bước đi, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh nhưng không được.... Cậu đã ngã xuống!! Ngất đi bên ngoài tòa hội đồng, nước mưa cứ thế mà trút lên người cậu, gió lạnh nổi lên như muốn cắt da cắt thịt....
//dịch chuyển// Rimuru đã dùng dịch chuyển về nhà...
Người cậu ướt sũng, cậu ho ra một ngụm máu tươi, cơn đau lại một lần nữa ập đến khiến cậu chỉ còn biết nằm trên sàn nhà.... ý thức cậu mờ nhạt đi
<BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐÃ VƯỢT QUÁ MỨC KIỂM SOÁT!!! DỰ KIẾN SẼ ĐƯỢC HỒI PHỤC SAU......
LỖI..
TIẾN HÀNH THỬ LẠI!!
LỖI....
TIẾN HÀNH THỬ LẠI!!
LỖI....
BÁO CÁO KHÔNG THỂ KHỐNG CHẾ ĐƯỢC NGUỒN NĂNG LƯỢNG>
<BÁO CÁO VÌ NGÀI ĐÃ SỬ DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÊN BÂY GIỜ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NGÀI CHỈ LÀ 1 tiếng 32 phút nữa >
Giọng của Ciel đã vang lên trong đầu tôi nhưng hiện tại tôi cũng chẵng còn sức để trả lời cô nữa rồi...
《Diablo》
Ngay lập tức Diablo đã xuất hiện trước mặt cậu nhưng khung cảnh trước mắt đã là Diablo đứng xững người, Rimuru đang nằm trên sàn nhà, máu hòa quyện với nước mưa, cơ thể Rimuru thì như một tấm thủy tinh chỉ cần đụng vào là vỡ nát. Diablo không kìm được mình mà quỳ xuống tay đỡ lấy cơ thể của Rimuru đang hấp hối
"Diablo này"
"Vâng.... Thưa ngài" Diablo nói nhưng nước mắt thì chảy ra cậu đã ôm Rimuru thật chặt
"Tạm biệt ngươi và mọi người, nhớ chăm sóc Tempest dùm ta được không bây giờ ta mệt rồi" Rimuru nói ra những lời cuối cùng của mình với Diablo
"Tôi hứa thưa ngài tôi sẽ không làm ngài thất vọng...." Diablo chưa kiệp nói hết câu thì Rimuru đã đi rồi, cuộc sống của cậu đã chấm dứt!!
"RIMURU SAMAAAAAAA" Diablo hét lên, hắn đã khóc rất nhiều, hắn đã khóc vì chủ nhân của hắn đã ra đi trong vòng tay của hắn...
Tiếng hét lẫn trong tiếng mưa bên ngoài
*BÁO CÁO SỰ SỐNG CỦA CÁ THỂ RIMURU ĐÃ CHẤM DỨT.... TIẾN HÀNH NGẮT HÀNH LANG LINH HỒN CỦA NHỮNG CÁ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN CÁ THỂ RIMURU*
Giọng nói thế giới vang lên khắp Tempest, không ai tin được vào những điều mình vừa nghe, họ đều đứng chôn chân một chỗ, đứng dưới cơn mưa cuồn cuộn. Các thuộc hạ và ba người bạn thân của cậu cũng vậy họ đã khóc khóc rất nhiều, khóc vì chủ nhân/ bạn thân của họ đã ra đi. Hành lang linh hồn cũng đã bị ngắt... đối với nhiều người thì đây là sự đau đớn nhất mà họ từng nhận được
Carrera sau khi nghe thông báo thì như phát điên lên mà bắt đầu tàn phá xung quanh, Shion thì như người mất hồn mà đứng im một chỗ, Testarossa thì chỉ biết đứng nhìn về phía xa. Nước mắt cô đã rơi, Ultima thì vẫn còn giữ được tỉnh táo nhưng gương mặt cô cũng ước nhòa... Cô ra sức ngăn Carrera đang phát điên dưới kia, Những chiêu mà Carrera tung ra đều là sát chiêu. Nó cứ bay thẳng về mọi phía nhưng Ultima thì đã đỡ được nhưng cô cũng đã trọng thương
"Chết tiệt Cô dừng lại cho tôi" Ultima hét lên với Carrera
Nhưng Carrera không nghe cô vẫn điên cuồng bắn phá xung quanh nhưng bổng nhiên từ mọi phía xung quanh cô xuất hiện những sợi dây xích trắng trói cô lại... Nó bắt đầu hút đi ma lực của Carrera một cách điên cuồng, ma lực của cô tuột dốc không phanh!! Cuối cùng cô đã ngã xuống đất trong khi bị những sợi xích trói chặt. Cô đã không còn sức để phản khán nữa
Ultima cũng đã bay xuống, cô chữa trị vết thương trên người mình rồi từ từ đi đến bên canh Carrera. Ultima cố tháo những sợi xích trên người Carrera nhưng không được. Tay cô run lên vì những sợi xích này nó có cảm giác rất quen thuộc đối với cô.
Hóa ra khi Carrera phát điên thì cơ thể của Rimuru đã phát sáng lên trước mặt Diablo rồi từ từ ngấm xuống đất, còn Diablo thì chỉ biết ngồi đấy mặt hắn không còn cảm xúc gì nữa.
"Đừng cố gỡ ra nữa Ultima, Carrera hai người sẽ chẵng làm được gì đâu" Testarossa chỉ ngồi đó mà lên tiếng
"Những sợi xích này được làm từ Uriel của Rimuru sama, nó sẽ chỉ thả ra khi đảm bảo rằng không còn mối đe dọa xung quanh, không gì phá hủy được nó cả. Nó tượng trưng cho lòng trunh thành của mọi người đối với Rimuru sama, ngài ấy dùng chính sự trung thành của chúng ta để giữ chúng ta lại, Ngài ấy còn tàn độc hơn cả Ultima" Testarossa
Carrera, Ultima chỉ biết đứng đấy mà nhìn vào bầu trời đầy sao kia, lạ thay hôm nay lại có 1 ngôi sao sáng nhất trong 8 ngôi sao bên cạnh nó.
"Có chuyện gì vậy thưa Rimuru sama" Ranga từ một cái bóng gần đó nhảy lên nhưng cậu chỉ thấy Diablo đứng ở đấy với khuôn mặt thẫn thờ
*BÁO CÁO CÒN MỘT CÁ THỂ CHƯA ĐƯỢC NGẮT KẾT NỐI VỚI CÁ THỂ ĐÃ CHẾT RIMURU TIẾN HÀNH NGẮT LẠI*
"Cái gì mà đã chết"
"Tại sao chủ nhân của tôi lại chết... ngài ấy đâu rồi tôi muốn gặp ngài ấy..." Ranga cũng đã khóc khi không tìm được Rimuru
"Đừng Ranga vô vọng thôi" Diablo
"Chấp nhận sự thật đi Rimuru sama đã đi rồi" Diablo
"Không không tôi không tin"Ranga
"Tôi không tin đâu" Đôi tai cậu cụp xuống mắt thì nhìn lên bầu trời sao, chân Ranga đã không thể đứng vững được nữa.
Đêm đấy là một đêm rất buồn ở Tempest tại Rimuru đã ra đi, vị chủ nhân đáng quý của mọi người dân Tempest đã ra đi.
Trong ý thức của Rimuru
<Này Ciel cô còn ở đó chứ>
<tôi còn thưa chủ nhân>
<Cô có thấy buồn không khi phải phục vụ cho một kẻ thất bại như tôi>
<Không thưa chủ nhân ngài là Master của tôi. Quyết định của tôi là đúng khi đã chọn phục vụ cho ngài>
<Cảm ơn cô Ciel>
<Hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa>
<Hẹn gặp lại ngài.... hi vọng lúc đó ngài vẫn sẽ nhớ đến tôi>
<Ừ tạm biệt cô Ciel>
-----------------------------------------------
End chap 5  rùi mọi người ơi tui viết hơi dở mong mn thông cảm nhen :))

Rimuru và cuộc sống mới của 1 ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ