Chap 12

1.4K 129 22
                                    

Xin lỗi vì khiến mọi người đợi lâu nhen tôi quay trở lại rùi đây
Vô chap thui
----------------------------------------
Hiện tại chúng tôi đang tập trung ở hội trường.
Phải nói là trường này dù tiêu chuẩn vào khó khăn nhưng học sinh tụ tập ở hội trường vẫn đông như kiến ý.
Ở đây hiện tại được chia ra làm ba khu dành cho học sinh năm nhất, năm hai, năm ba và khu chúng tôi đang ngồi là khu ở giữa, năm hai và năm ba ở bên cạnh.
Mỗi khu được cách nhau bằng một bậc thang dài.
Chỗ tôi ngồi thì dễ quan sát xuống bục và điều tôi không ngờ ở khúc giới thiệu người tham dự buổi lễ ngày hôm này còn có thuộc hạ của tôi nữa chứ.
Xí nữa mà lên phát biểu thì có khi họ nhận ra mất
<Ciel cứu ta>
<Ta phải làm sao bây giờ>
<Ngài cứ việc tỏ ra không biết họ đi, nếu ngài càng lúng túng thì càng dễ bị nghi ngờ>
<Sao ta làm được>
<Ngài không làm được thì để tôi làm dùm cho>
<Không không ta làm được>
Đừng ai hỏi tại sao bởi tôi biết chắc rằng  Ciel sẽ ra điều kiện lần nữa.
Đêm hôm qua may mà tôi không bị bắt mặc mấy bộ đồ xấu hổ mà chỉ bị cô ấy ôm ngủ thôi.
Nhưng cô ấy ôm chặt lắm luôn, may mà hiện tại tôi là một ác ma chứ không là chết vì ngạt rồi.
Thôi chút nữa tự thân vận động cho lành.

Hình như Wendy ngồi ở khá xa tôi, chắc là cổ ngồi với bạn rồi.
''IM LẶNG"
Một cô giáo trông có vẻ nghiêm túc đang đứng trước bục và kêu mọi người trên khán đài im lặng
Và không ngờ là xung quanh tôi hiện tại chẳng còn tiếng ồn nào luôn.
Kệ như vậy cũng tốt tại hầu hết tiếng ồn là do học sinh năm nhất bọn tôi gây ra.
"Cảm ơn các em vì đã có mặt đầy đủ ngày hôm nay" một thầy giáo trông khá hiền
"Vào 6 giờ 12 phút sáng ngày hôm nay tại trường đại học phát triển nhân lực Tempest, buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Mời các em đứng dậy"

[Sau đó thì ai cũng biết rùi nhỉ mọi người đứng dậy và đọc quốc ca của Tempest nhưng tôi chả biết viết lời nhạc của quốc ca nên time skip nhé :))] Tác giả

"Được rồi các em ngồi xuống"
"Tiếp theo là phần giới thiệu những người sẽ tham dự buổi lễ hôm nay cùng với chúng ta"
"Thứ nhất chính là đại nguyên soái của Tempest người đã phục vụ dưới quyền của ma vương Rimuru Tempest, hách nộ vương: Benimaru"
Cậu ta đứng dậy chào nghiêm rồi ngồi xuống.
"Thứ hai là người em gái của đại nguyên soái, một người cũng đã phục vụ ma vương Rimuru Tempest khi ngài còn sống: Shuna"
Biết ngay là hai người họ haizz. Chút nữa sẽ rất khó sử cho coi
"Tiếp theo là bài phát triển của hiệu trưởng"
Một người trông có vẻ lớn tuổi cùng với một bộ râu trắng và bộ áo vest khá sang trọng bước lên bục.
Dáng đi của người này trông rất nghiêm túc.
"Chào mừng các em đã đến với trường đại học phát triển nhân lực Tempest ta là hiệu trưởng của trường"
"Các em biết lý do các em ở đây không"
Câu trả lời ông ta nhận được là không tại đây là lần đầu tiên ông ta hỏi như vậy.
Chắc là do có hai anh em Benimaru và Shuna.
"Đó chính là trở nên thành tài, góp phần phát triển Tempest của ma vương đã khuất RIMURU TEMPEST"
😐😐vì tôi😐😐
Không ngờ đấy
"Tôi xin hết"
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, và cuối cùng.
"Phần cuối cùng của buổi lễ đó chính là màn phát biểu của thủ khoa năm nay, đại diện tân sinh: Mikami Satoru"
Có nhất thiết phải lên không vậy haizz.
Đành thôi...
Một bóng người từ từ đi xuống khán đài cùng với những tiếng hò reo của các học sinh.
Mái tóc xanh dài, đôi mắt màu vàng hổ phách, người đấy đang bước xuống kháng đài trước mọi con mắt của mọi người.
Benimaru với Shuna thì chết lặng tại chỗ tại thủ khoa năm nay lại giống chủ nhân của họ đến từng sợi tóc.
"Ri....Rimuru sama" Benimaru
Shuna thì lấy tay che miệng còn mắt thì mở to tại tôi đang gần tiến lại chỗ họ.
"Hửm Rimuru gì cơ ?? Tôi là Satoru"
"Có phải là ngài không"
"Chắc hai người nhầm rồi tôi chỉ giống vị ma vương đấy thôi chứ thật ra không phải"
Vậy là tôi đang đứng ở trên khán đài và đọc bài phát biểu của mình, lời nói rõ ràng rành mạch, có phần hút hồn người nghe
[Ờm tôi không biết viết bài phát biểu tại trước tôi sợ đứng trước đám đông nên tôi miêu tả thôi nhé :))] tác giả
Cuối cùng tôi đọc 3 luật chính mà tôi đặt ra từ lúc thành lập Tempest.
Nghe mà ngại cực kì luôn, phải nói là nếu có cái lỗ thì tôi chui lâu rồi chứ không đứng ở đây mà đọc đâu.
"Tôi xin hết"
Vẫn là hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, Benimaru và Shuna vẫn chưa hết bàng hoàng.
Vậy là tôi đi về chỗ ngồi và vị thầy giáo ban nãy lên tiếng kết thúc buổi lễ.
Ủa mà nãy giờ suy nghĩ quá mà tôi còn chẳng để ý được các giáo viên khác ra sao nữa, haizz đúng là.
"Aa Satoru cậu lại đây đi"
Ủa tiếng ai đó quen quen hình như là Wendy
"Wendy đấy à"
"Ban nãy cậu ngầu lắm đó, phát biểu hùng hồn trước mọi người luôn"
"À không có gì..."
Thật ra tôi run lắm luôn tại lâu rồi tôi chưa phát biểu như vậy trước người dân.
"Mà ban nãy hai người Benimaru sama với Shuna sama có nói gì với cậu đúng không"
"Đúng rồi mà chỉ là họ nhầm tớ với ai đó thôi không có gì đâu"
"Wendy này muốn uống gì không tớ mua cho"
"Thiệt à cảm ơn cậu ờm cho tớ một chai C2 nhé"
[Tôi dùng nước uống ngoài đời vô trong truyện để đỡ nghĩ tên ;-;]
"Được rồi để tớ đi mua cho"
Vậy là giờ tôi đi mua nước nhưng sao ai cũng nhìn tôi vậy.
Biết là do vụ ban nãy nhưng tôi có phải động vật quý hiếm đâu mà.
Thôi núp vào một góc nào đấy rồi xóa hiện diện để đi cho nhanh.
Đang đi thì tôi có để ý đến một căn phòng, nhìn qua cửa sổ thì thấy Benimaru với Shuna đang nói chuyện nhưng vẻ mặt hai người họ khá nghiêm túc.
Thôi coi như đây là thử thách cho thuộc hạ vậy, chứ để họ dựa vào mình quá cũng không tốt.
Hmm để lại một gợi ý chắc không sao đâu nhỉ.
Nói rồi tôi tạo một cơn gió mạnh để cửa sổ bị mở vào trong rồi cũng thả vào đấy một tờ giấy.
Nội dung thì chỉ có 4 từ: ta đã trở lại.

Vậy là đã giải quyết xong nhưng nhìn mặt của Benimaru khi thấy tờ giấy trông buồn cười cực.
Nó đâu có sốc đến vậy đâu.
-------------------------------------
Vậy là end chap 12 rồi.
Ờm chap này hơi nhạt tại tôi mới thi xong nên não tôi hết chất xám mất rồi
Việc tôi ra chap cho mn đỡ nhớ nên mọi người ủng hộ nhen
Sau này sẽ có chap hay hơn.
Bye UWU



Rimuru và cuộc sống mới của 1 ác maUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum