Chương 22: Lan Tiểu Xuyên bị Thưởng Cửu chịch hỏng.

268 6 0
                                    

Edit + Beta: Juri

Lan Tiểu Xuyên nghe vậy không khỏi thẹn thùng, ngừng lại một chút sau đó lén lút nhìn khí cụ đang không ngừng thẳng tiến đâm vào miệng huyệt của mình: "Cửu ca... Anh vì sao lại thích nghe em nói những lời này a?"

"Không được sao?" Thường Cửu xoa núm vú Lan Tiểu Xuyên hừ nhẹ.

"Nhưng là... Không đúng a..." Lan Tiểu Xuyên buồn bực nâng cao eo, để dục vọng của Alpha đút vào càng sâu.

Ngón tay Thường Cửu để trên đầu vú Omega dùng sức ấn xuống: "Không đúng chỗ nào?"

"Anh là... Alpha..." Lan Tiểu Xuyên đau đến nỗi lấy chân đá nhẹ đầu gối Thường Cửu.

"Làm sao?" Thường Cửu đem cậu ôm vào trong ngực đỉnh lộng, "Bởi vì tôi là Alpha, nên mới hi vọng tại mọi thời khắc, trong tâm trí em đều phải nhớ đến tôi."

Lan Tiểu Xuyên cắn môi suy tư hồi lâu, bỗng nhiên đẩy Thường Cửu ra một chút: "Hỏng..." Thường Cửu vội vã cúi đầu đến xem, quả nhiên thấy miệng huyệt Omega tràn ra dâm thủy xen lẫn tơ máu nhàn nhạt, không nhịn được trách cứ nói: "Sao không nói sớm một chút?"

Hai chân Lan Tiểu Xuyên gác bên hông Thường Cửu nhẹ nhàng trượt xuống, run rẩy dùng ngón tay xoa xoa cán côn thịt dữ tợn: "Cửu ca, đưa em về nhà đi."

"Vậy em thả tôi ra trước đã." Thường Cửu nhẫn nhịn cười nói, "Nắm tay tôi chặt như thế làm sao tôi lái xe?"

Lan Tiểu Xuyên đột nhiên hoàn hồn, thả tay ra, lại hoang mang rối loạn bận bịu kéo áo bệnh nhân che lại bắp đùi. Thường Cửu sau khi thu tay về liền đến gần đùa cậu: "Chặn cái gì?"

"Mắc cỡ chết đi được..." Lan Tiểu Xuyên chỉ một mực kéo vạt áo trốn vào.

"Thoải mái xong liền rũ bỏ không nhận người?" Thường Cửu thấy bất an trong đáy mắt Lan Tiểu Xuyên từ từ nhạt đi, liền dùng sức trêu ghẹo, "Nơi này của em chính là thèm ăn đến lợi hại đây." Nói xong ngón tay không nhẹ không nặng vuốt qua khe mông cậu, lại rút ngón tay dính đầy dâm thủy ra.

"Cửu ca!" Lan Tiểu Xuyên giận dữ xấu hổ đến chịu không nổi, "Đều bị chơi hỏng rồi, hai ngày tới anh đừng động vào em nữa."

"Em làm sao chịu nổi tận hai ngày?" Thường Cửu làm bộ dạng muốn tiếp tục đâm, khiến Lan Tiểu Xuyên sợ đến mức co lại thành một đoàn run lẩy bẩy, Alpha lúc này mới cười cười trở lại ghế lái lái xe.

Lan Tiểu Xuyên nằm nhoài trên ghế dựa bình ổn lại tâm hồn bé bỏng một lát, thấy Thường Cửu thật sự đã buông tha chính mình, liền cẩn thận gối lên bắp đùi Alpha nhắm hai mắt lại.

"Tiểu Xuyên, em đoán xem tôi chọn tấm ảnh nào?" Thường Cửu lái xe, không nhịn được liếc nhìn Lan Tiểu Xuyên một cái, thấy lông mi cậu tràn đầy ánh sáng ấm áp màu vàng lay động chiếu vào, tim không tự chủ được nhộn nhạo một chút.

Lan Tiểu Xuyên bị ánh nắng buổi trưa chiếu đến nỗi trở lên lười biếng, chỉ hỏi: "Tấm ảnh gì cơ?"

"Treo ở phòng khách."

Thường Cửu nói xong, cho rằng Lan Tiểu Xuyên sẽ xấu hổ nháo loạn một phen, ai ngờ lại nghe cậu yên lặng đáp lại một câu: "Cửu ca thích là được rồi." Bộ dáng kia gần giống như bức ảnh treo trong phòng khách không phải là ảnh của Lan Tiểu Xuyên với Thường Cửu, mà ảnh của người khác với nhau.

[REUP] Vén Bào - Nhiễm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ