Edit + Beta: Juri
"Cửu ca của em." Lan Tiểu Xuyên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt kia, dựa vào nến đỏ chập chờn mà tìm đôi môi Thường Cửu.
Lúc Alpha hôn môi cậu đều vĩnh viễn bá đạo như vậy, giống như muốn cướp đi hết thảy hơi thở cùng sinh mạng mà cậu có từ khi mới sinh ra. Nhưng đôi lúc Alpha cũng sẽ hôn cậu một cách thật ôn nhu, mỗi một lần thở ra là một lần cẩn thận dò xét, chỉ lo cậu sẽ khó chịu.
Lan Tiểu Xuyên cúi người cụng trán Thường Cửu, khẽ hôn trán Thường Cửu như cái cách mà Alpha đã vô số lần làm với cậu: "Cửu ca, em phải đi rồi."
Thường Cửu ở trong mộng hơi nhíu mày, Lan Tiểu Xuyên cẩn thận vuốt lông mày hắn, đứng dậy mặc sườn xám lên, lại tốn sức giúp Alpha lau khô bắp đùi, cuối cùng dọn sạch dấu vết của chính mình trên giường, lúc này mới lưu luyến mà khép cửa phòng lại.
Gió lạnh lập tức thổi thấu xương thấu tuỷ cậu, không có Thường Cửu, Lan Tiểu Xuyên cóng đến sắc mặt đều trở nên xanh xao, vừa trở về phòng đã ngã đầu xuống ngủ, ngày thứ hai dậy liền lập tức đổ bệnh, cho nên cậu không thể thấy được hình ảnh Thường Cửu mỗi ngày đều đến diễn lâu tìm cậu. Cậu nằm đến tận hai, ba ngày mới có thể miễn cưỡng rời khỏi giường.
Nhưng vừa bước được vài bước cậu đã bắt đầu mắc ói, mấy ngày đầu đều ăn uống không ngon, mẹ diễn lâu đến thăm cậu hai lần, lần nào cũng chỉ hỏi: "Có nói cho Thường Cửu là cậu đang ở đây không?"
"Đừng." Lan Tiểu Xuyên một khi đã cố chấp thì ai cũng ngăn không được, "Mẹ, mẹ tuyệt đối đừng nói cho Cửu ca biết, mẹ chỉ cần nói ngày đó chỉ là anh ấy nằm mơ, buổi tối hôm đó chưa từng có ai vào phòng anh ấy."
"Tôi nói rồi, nhưng người ta không tin." Mẹ vẫn còn hơi sợ hãi mà vỗ vỗ bộ ngực, "Nếu không phải vì Thường Cửu có nhiều tiền, tôi làm sao có thể để một người cứ ngày này qua ngày khác đến diễn lâu của tôi náo loạn tìm người?"
"Đừng nói... Ngàn vạn lần..." Lan Tiểu Xuyên đang nói chuyện bỗng nhiên nôn khan một trận, đỡ thành giường nửa ngày nói không ra lời.
Thần sắc trên khuôn mặt mẹ khẽ thay đổi, siết chạy tay Lan Tiểu Xuyên hỏi: "Ngày đó có phải Thường Cửu đã làm tình với cậu?"
"Tôi sớm đã là của anh ấy rồi, Cửu ca muốn tôi đương nhiên sẽ nguyện ý cho." Lan Tiểu Xuyên thản nhiên đáp.
Mẹ nhíu mày tính toán một chút, vừa mừng vừa sợ thốt lên: "Tiểu Xuyên, cậu sợ là có rồi."
"Mẹ, người nói cái gì vậy?" Lan Tiểu Xuyên vô lực cười cười, "Có cái gì mà có."
"Có thai." Mẹ vui vẻ ra mặt, "Bụng cậu đang khó chịu đấy."
Lan Tiểu Xuyên nghe vậy, chợt sửng sốt hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, bưng bụng dưới lẩm bẩm nói: "Nhưng... Nhưng hôm đó không phải thời kỳ động dục của tôi..."
"Lúc thường cũng không phải không thể mang thai." Mẹ mừng rỡ đến nhảy dựng lên, chạy ra khỏi phòng, "Nếu cậu thật sự mang thai đứa con của Thường Cửu, vậy thì sau này diễn lâu của tôi sẽ được thơm lây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Vén Bào - Nhiễm Nhĩ
Romance#REUP #REUP #REUP Đăng với mục đích đọc ofline chưa có sự cho phép của EDITOR ỦNG HỘ EDITOR XIN HÃY ĐỌC Ở NGUỒN SAU ĐÂY https://yenhoaphan.wordpress.com/ven-bao/ Tên tác phẩm: Vén Bào Tác giả: Nhiễm Nhĩ Thể loại: Dân quốc, ABO, hắc bang, cường công...