5: Nhầm lẫn và tái ngộ

239 22 3
                                    

By: Ruhirina, Ashley 🥀
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
Nhiệm vụ đầu tiên được đưa đến, em và cô quạ lên đường. Thung lũng vắng người phía Tây Nam. 1 con quỷ khá dễ dàng theo lời kể. Không tia háo hức nào được em tiếp nhận. Lần đầu tiên trong cuộc đời em mà sự cô đơn thống trị. 1 mình 1 con đường và đêm. Em sợ rồi. Rõ biết em là người nhỏ mọn yếu đuối, vậy mà vẫn để em 1 mình. Ôi là khốn nạn. Thấy mình chút nhỏ bé, em lại suy nghĩ tiêu cực. Em sẽ chết đúng không? Tự thương hại mình rồi tự khóc. Thả thân mình rơi tự do xuống mặt đường. Không đau nữa. Nơi thăm thẳm đen kịt trong trái tim có lẽ đã ngừng đập, lại là nơi ánh sáng loe đóm bé nhỏ thắp lên. Không gian thần trí như hẹp lại, cố đè nén thêm chút nước mắt, nhưng chẳng chứa hết, lại ép cho 2 viên kim cương lăn dài, thấm vào làn môi khô khốc đang mếu máo. Đôi bàn tay nhỏ nhắn chai sạn, run rẩy che đi đôi mắt đã ướt mèm nhem nhuốc. Thật đáng thương hại. Đã bao lần em nghĩ, rằng bản thân chỉ là 1 cái xác khô xiêu vẹo, vất vưởng nay đây mai đó. Chưa bao giờ dám ước cho bản thân 1 nỗi hạnh phúc. Than ôi thương thay cho linh hồn đứa trẻ mới lớn này. Cái chết đôi khi lại hướng đến sự tốt đẹp nào đó 1 chút nắng dịu dàng. Hay là sống như lũ chuột gầy còm nơi tối ăm, góc khuất của 1 thị trấn sầm uất. Đôi mắt em còn giận thân mình, nhưng đã khô rốc. Nặng hạt mưa buồn cho tuổi trẻ của em. Hận số kiếp đáng thương đến khó chịu. Trời về đêm, không trăng và xám xịt. Hạt mưa hỗn loạn thi nhau nhảy xuống mặt đất sáp rạp. Hạt thương xót đậu lại trên mái tóc sắp rối toanh ướt nhẹp của em. Chỉ là 1 chút cô đơn, em bị sao thế nhỉ? Có đáng không chứ? Đưa tay phủi đi lớp nước mưa cũ, chợt tim rung động. 1 sự ấm áp dấy lên, cách nào đó mà người phụ nữ lạ nhưng quen tiến lại, mỉm cười rồi vẫn chiếc khăn trên tay, cô lau đi mái tóc xơ cứng và lại đang ướt mèm. Vô thức.
*Mẹ....*
Người phụ nữ xa lạ lại mỉm cười, rồi tan vào không khí. Ừ thì đúng rồi. Cô ấy đâu phải mẹ em. Nhưng 1 thứ gì đó dường hối thúc em, như 1 động lực. Cố đứng lên bằng đôi chân đã rã rời. Từng bước chậm rải rác qua cánh rừng tưởng chừng đã quá quen thuộc. Cầu xin hãy cứu rỗi cho em, vì em là 1 sinh linh bé nhỏ. Ngay trước mắt này đây, khoảng rộng lớn bao phủ lấy tầm mắt, màu vàng lấp ló sau bóng đêm ánh lên chút sắc nắng hoàng hôn còn vương lại mà mưa chưa kịp dập tắt. Giật mình, tiếng gãy cứng ngắc, rợn người nơi nào nhảy ra. Như tiếng xương người. Chưa kịp xác định vị trí. Tay khua loạn xạ trong không gian, cố định hình để với lấy thanh kiếm đâu đó có lẽ đã rơi ra. Không ổn. Vừa nhận được năng lượng khủng khiếp từ thanh kiếm, thì cũng đồng thời, từ sau lưng truyền đến đại não 1 cơn đau khủng khiếp. Con quỷ xé toạc 1 mảng lưng em. Không thể nghĩ thêm, nhưng bản năng sống sót vẫn cố đẩy em ra khỏi nanh vuốt điên loạn ấy. Một lực không nhỏ, mảng da càng ngày càng rộng hơn. Máu thấm ướt đuôi kimono đen, ngày càng nhiều, mắt toàn ong và đầu quay cuồng, cố đứng thẳng, đôi tay yếu ớt đang níu lấy mảnh lưng gầy gò. Bỗng đột ngột, tinh thần lực em lại làm chủ. Nhưng đau quá. Máu đã ngừng chảy, và tấm lưng ấy đang hồi phục. Từ chậm đến nhanh.
-"Hả? Nè con nhóc kia, mi..mi có phải là con người không đấy!?"
Nhắm mắt 1 giây, tay nắm chắc thanh kiếm, không nói. Dứt khoát lao thẳng vào con quỷ xấu xí nhơ nhuốc. Không 1 quy luật. Em khua kiếm vô hướng trong không gian. Rồi đột ngột dừng lại, như cạn sức. Không. 1 luồng hàn khí tỏa xung quanh em, cán kiếm được cầm cách điêu luyện. Và động tác dương kiếm uyển chuyển chém ngọt, nhanh và tĩnh lặng.
"Cái quái....?!"
Đau đớn từ vết thương đang theo máu lan khắp cơ thể. Không phải đau đớn mà nó có thể phục hồi. Những làn tuyết mỏng giữa thung lũng bám lấy vết thương nó, rồi nhẹ nhàng truyền cái lạnh vào lục phủ ngũ tạng. Bán sống bán chết. Cố vũng vẫy để thoát ra khỏi cái lạnh đau đáu. Mà vô tình khiến động mạch vỡ tan. Cũng khá đấy. Hắn vẫn còn sống.
-"Nhớ nhé! Để giết chết một con quỷ thì cần phải nhắm vào cổ của nó, trừ một số trường hợp như Shinobu-san thì dùng độc dược "
Thanh ngọt dịu dàng truyền đến. Là lời Kanao vẳng lại.
Bừng tỉnh. Con quỷ bất động. Em vùng mình mặc vết thương vẫn chưa hoàn toàn dứt.
*Hơi thở hàn hương.... Nhất thức- vĩnh hằng băng...*
Như tên thức, 1 làn băng mỏng sắc lẹm lướt qua, không gây cho con quỷ bất cứ cảm giác đau đớn, thay vào đó là 1 chút lạnh dịu dàng, chiếc cổ nát bấy. Nó đang dần tan biến. Nhưng lại nhận được lời cầu xin hãy cứu rỗi. Thật dịu dàng, đôi mắt nó nhìn em, thầm cười với vài giọt nước mắt. Ồ. Em đã thắng rồi. Dễ dàng ôi. Nhiệm vụ đầu tiên đã xong. Dắt cây kiếm vào sau lưng, vết thương biến mất, nhưng bộ váy truyền thống vừa may vài ngày của em rách rồi. Aiss, con quỷ chết tiệt.
Nhiệm vụ hoàn tất, trời vẫn còn đêm, thoáng mát yên bình, con mây khóc chán rồi đạp không mà chạy đi chơi, để chỗ cho đóa hoa trắng lơ lửng giữa không gian với ánh sáng nhẹ nhàng tỏa. Vươn tay đón lấy cậu đom đóm lạc bầy, như làm lạnh cậu ta, vùng mình bay theo hướng tia sáng vàng len lỏi đâu đó trong cánh rừng. Cười nhẹ, thật muốn làm một giấc đến sáng. Mắt rũ ra rồi. Bỗng bừng tỉnh, em chưa mệt, nhưng sao khó chịu quá.
" Haha, sao em có thể thức được chứ, thật dễ thương"
Tiếng vỗ tay đơn điệu cùng tông giọng chế giễu. Nhẹ nhàng đến lạnh gáy. Quay lưng, em bắt đầu thấy cáu, hắn là gì chứ?
" ara~ đôi mắt đó thật xinh đẹp, thật ghen tị quá a~"
Từng lời hắn thốt ra thật kinh tởm, hệt cái biểu cảm lúc nào cũng cao ngạo ấy. Làm em phát nôn. Điên tiết. Rút thanh kiếm khỏi tấm lưng trống. Vào thế.
*hơi thở hàn hương, nhị thức- ngạn tuyết....*
Đơn giản, 1 phát chém ngọt.
" em thật đáng yêu quá, cô bé dễ thương a~"
Gì? Hắn chẳng sao? Hắn rốt cuộc là sao đây?
"Làn da em mịn thật, ước gì ta có được nó nhỉ a~"
Nói rồi hắn nắm nhẹ tay em, đặt lên 1 nụ hôn, như tê dại, em khụy xuống, khó khăn giữ tỉnh táo.
"Rầm....'
Em ngủ rồi. Gã quỷ vẫn đứng đây, ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mĩ này, khen hết lời, mặc dù em chỉ có khuôn mặt phổ thông, không hề xinh đẹp. Sau 1 canh giờ loay hoay trong cơn mơ, em bừng tỉnh với đôi mắt ướt mèm. Đường tơ máu hằn lên, như 1 tia chớp, em phóng vào hắn sự tức giận. Không may cho em, hắn không giống con quỷ lúc nãy. Sát khí bao quanh nó nhiều và dày đặc.
" tôi chỉ là tên hạ huyền, em đâu cần cố sức thế a~?! "
Thành công chọc điên em, hạ huyền? Hạ huyền là cái thá gì? Em không quan tâm. Mà ôi, em có biết đâu hắn là kẻ mạnh nhất trong đám Hạ Huyền Quỷ đấy. Cứ lao vào rồi em sẽ nát bấy như cách cây kiếm em đi qua vật thể. Giết em thì đơn giản rồi, vậy thì phải đùa con mèo nhỏ này 1 chút. Hắn cứ né đòn suốt, còn em thì yếu dần rồi. Nghe được giọng cười như tát vào mặt, em cáu điên. Nhưng nên làm gì? Hắn nhanh quá. Đột ngột hắn đứng yên, em như được cơ hội lao đến. Hụt. Thanh kiếm của em trật ra xa, 2 tay bị hắn khóa lại.
"Em được làm từ hoa sao? Đến cả tai cũng thơm nữa a~!"
Tiến sát mặt, phả vào tai em 1 luồng gió ớn lạnh. Chân em mất cảm giác, như rơi tự do trong chân không. Giật thót mình, hắn liếm nhẹ lên vành tai em. Nổi da gà, em cố vùng vằng để cút xa tên điên này. Hắn thỏa mãn em, thả tay. Lực kéo lùi em lại, chân va phải cục đá to.
'Rặc...'
Tiếng gãy giòn tan, em thét lên đầy đau đớn. Hắn lấy làm thích thú, tiến lại gần. Đưa bàn tay nâng niu bàn chân vừa gãy, êm đềm xoa nhẹ, rồi vặn ngược. Em sắp ngất rồi. Cổ họng rát rạt, cố cũng chẳng kêu được nữa.
"Ngoan nhé, đừng khóc, có khóc cũng chẳng lành đâu a~"
Hắn dùng đòn tâm lí giỏi thật. Em thấy toàn ruồi bay thôi. Thấy con mồi bất động, hắn tức giận lôi em đứng lên. Đỡ lấy tấm lưng gầy còm, mắt lại dán vào hõm cổ em. Không nhịn nữa, hắn rúc vào hít lấy hít để, rồi chầm chậm cắn chặt.
" hức....ưm....."
Gì đây? Em vừa kích thích hắn a~. Mùi máu ngọt lịm lạnh ngắt xộc lên, hắn vui vẻ ngậm lấy. Nốc cạn. Con mèo nhỏ này cũng quá ngốc đi. Xui thay lại rơi vào tay hắn. Thật tội nghiệp. Em chính thức mất toàn bộ sức lực. Khụy xuống. 1 bàn tay lớn vuốt nhẹ lưng em, rồi dừng lại eo, xoa xoa rồi tức giận mà thán:
"Đệt, sao em lại hoàn hảo thế này a~?!"
Hắn còn ngu hơn em. Cơ thể còn chưa đâu vào đâu mà hắn nói như thể đang đánh giá 1 quý cô. Thấy em khó chịu, hắn đưa tay nâng mặt em lên. Em giận, cắn môi đến bật máu. Bản năng của 1 con quỷ, hắn nhìn làn môi đang xuất huyết mà thèm, đành đưa miệng để ngậm lấy thôi.
" Hơi thở sương mù"
'Rẹt'
Đầu hắn rơi xuống. Đôi mắt mờ, em cố nhìn. Trước mặt em là 1 cậu trai. An toàn rồi. Em gục xuống, cố hít để khí tràn vào phổi.
_________________________________________
Debut: 05/04/2022
Chuyện là bà nội Ashley bả không chịu hợp tác. Thế nên tui muốn drop. Nhma thôi. Xin lỏi chị Ashley, chị làm ơn bắt tay với em. Không hợp tác em buồn đó 🙏😞

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Onde histórias criam vida. Descubra agora