17: ánh sáng mờ nhạt

61 10 13
                                    

By: Ruhirina, Ashley 🥀, Reina.
Chú thích:
/..../: chỉ hành động
*....*: chỉ suy nghĩ
"....": chỉ lời thoại
[ xin phép đổi 1 số đặc điểm của y/n để phù hợp với cốt truyện]
________________________________________
..trước cái chớp mắt nhẹ để thức giấc, em cố lách mặt né tránh những con nước đang đậu lên tóc em. Rồi hé hàng mi, cậu gật gù trong tầm nhìn, mấy lọn nước theo tóc cậu chảy xuống, đầu cố gục xuống che khỏi mắt em ướt chỉ vì thiên lệ. Khẽ mỉm cười, tay em vô thức đưa lên vuốt lấy khuôn mặt cậu nhưng rồi nhìn lại, bàn tay em đâu rồi? .....

"Cái....."

Em không hoảng hốt, nhưng ngẩn người chăm chăm vào cánh tay mình chỉ còn phân nửa, máu lênh láng, sức lực như cạn kiệt, định mở miệng cất lời thì nghẹn lại, áp lực đè lên khiến em nặng nề thở cách khốn khổ nhất. Con ngươi long sọc hướng đến cậu, với những giọt máu hòa nước mưa lăn nhanh đến mắt em. Tầm nhìn lung lay, cảm giác em mất hoàn toàn.

"Mày vẫn còn tỉnh? Sao mày còn tỉnh? Mày là ai chứ? Mày là thứ gì mà lại có thể ÁP CHẾ TAO? ..."

Tên quỷ lúc tối lại tìm đến em, gã nổi điên vì tiếng nói muốn giã nát đầu gã lúc đánh em. Gã nghĩ em không phải người, nhưng mùi máu lạnh và tanh này khiến gã muốn phát cuồng. Đúng thật, lúc gã chặt lấy cánh tay em để nếm thử chút tinh hoa của đống rác rưởi yếu đuối trong mắt. Thực sự, đó là lần cảm giác sung sướng đến tê dại. Gã còn lầm tưởng rằng bản thân bị nạp thêm máu của Ngài Quỷ tối cao trong lòng gã.

"Ha....ngươi.....đừng tưởng....HAAAAA.....argh......."

Em thét lên khi tinh thần lực trở về, cảm giác cơ thể bị cào ra nát bấy, tên quỷ nhún vai vô trách nhiệm đưa tay bóp lấy đầu cậu nhấc lên. Y/n mơ hồ cắn rứt với vết thương cũng phải bỏ quên mà đưa mắt nhìn lấy cậu. Chân tay cậu buông lỏng, cơ thể mềm nhũn, máu theo tay cậu chảy thành dòng, mọi thứ xung quanh em như quay mòng mòng, con ngươi thu nhỏ đến mức chẳng thể nhìn thấy nó. Em phát điên. Nhưng bất lực ngồi nhìn gã quỷ cười hả hê trước chiến lợi phẩm vừa làm được. Nom tự hào. Đá vào mặt em ánh mắt thương hại, em vẫn im lặng, khuôn mặt trắng bệch cắm chặt mắt vào đất. Ôm lấy cánh tay đang chầm chậm hồi phục nhưng đau đớn đến rã người. Gã khá ngạc nhiên với những gì được chứng kiến, nhưng sự chủ quan không cho phép gã lệch lạc. Tay chủ thức bóp chặt đầu cậu với cơ thể be bét lỏng lẻo. Em lại sợ, bất an đến với em nhanh hơn tất cả. Em ướt mắt, vẫn dán chặt vào lòng đất, nhỏ giọng:
" Dame yo......"
"Gì cơ haha..?"
"DAME YOOOOOO.........hức.."
Em thét lên rồi đưa khuôn mặt lem nhem lệ nhìn vào hắn, khuôn miệng mếu máo trông thảm hại đến râm ran trong mắt gã hình ảnh mà bao lâu nay gã chưa được nhìn lại. Nở nụ cười hưng phấn, gã buông cậu bước lại chỗ em, chầm chậm, nhẹ đến mức em có thể nghe được cả tiếng nhịp tim đang đập mạnh vì tức giận.

"Haha.....-?"

Gã cười, lập tức 1 thanh kiếm lạnh lẽo cắm xuyên qua đầu gã, em vẫn ôm lấy cánh tay sắp hoàn toàn bình phục. Khuôn mặt gã nhăn lại, tức giận không thể bóp chết em lúc này. Chân nhanh chóng lại gần em mà túm lấy cổ em kéo lên. Chút chóng vánh đánh lên gã, thanh nặng trĩu ập vào làm gã như nổ tung. Tay buông em ngã ra nền đất. Em im lặng.

Gã đã chạy thật xa, khỏi em. Chẳng hiểu rằng em là thứ gì nhưng cũng chẳng muốn biết. Gã thực sự hoảng sợ trước một con người. Con người duy nhất đánh được gã bằng vô thức hay bất cứ thứ gì bao quanh. Em ôm lấy cậu be bét và em cũng chẳng còn khác. Cơn mưa chưa dứt lại thêm nước mắt em tuôn nhanh trên khuôn mặt cậu. Rơi tong tỏng xuống mặt đất ẩm ướt mùi rêu phong thanh bình.

Ấm áp chút nắng vàng vô tình rớt vào tầng lá mong manh chốn rừng. Kéo mí mắt em mở, cơ thể mỏi nhừ, ánh hình ôm lấy con ngươi sắc đỏ nhầy nhụa bị mù sương làm mờ. Một phía xa hoàng hôn đang đậu lại sau tán cây và hòn đá vô tri chắn hết sức ấm. Một tiếng chim. Âm lá khẽ vỗ về tâm hồn nặng trĩu tâm tư em đang mang lấy. Đôi bàn tay nhỏ vẫn vô thức nắm chặt lấy những khớp xương thô ráp của ai đó đang bỏ quên em mà chìm vào im lặng từ vĩnh cửu chưa muốn trở về. Màu ẩm từ hơi đất cuộn em vào cơn buồn chẳng có giá trị. Đưa lệ ra nhìn lấy cậu vẫn im lặng không dang rộng tay ôm em. Tảng gió nặng thổi mát đôi má, đưa bàn tay lạnh đầy sắc huyết áp lên, truyền lại hơi ấm vốn chẳng thuộc về em cho cậu.

Thút thít...

Cánh ngài mang màu đêm rải khắp nẻo. Đôi vai nhỏ đeo lấy cậu rảo chân trên đồng cỏ thơm ngất ngây như những chất gây nghiện làm em xao xuyến chẳng muốn rời.

"Haha.....Ngài thấy không? Loài hoa em thích này?..."
"Ơ kia nữa, mùi hương thật mát..."
"Ánh sáng đêm chỗ nào, Ngài mang về cho em...làm ơn.."

Đứa trẻ nhỏ ngã gục, nó mệt mỏi muốn tìm đến sự dịu hiền của cái chết. Nó muốn tìm màu nắng có người nó thương, nó sẽ tìm màu nắng có người thương nó. Nó ôm lấy khuôn mặt tuyệt vọng rồi òa lên như "những" lần đầu. Nó chẳng cảm nhận được nữa, áp lực tràn vào não nó làm nó bức chế. Nó trở nên trầm cảm mất.

*Chị.....*

Em nghe được vô thức nói chuyện với mình, một vô thức có người thân, một vô thức hạnh phúc. Giọng nói đó của ai? Ấm áp quá, như những câu mắng của cậu dành em. Lại khiến vô tình con tim bé nhỏ nơi đáy vực tăm tối cất tiếng khóc. Nó gọi một hình hài xấu xí chua chát, nó gọi một nhành hoàng hôn đậu trên lưng chừng đám mây. Nó gọi cậu bằng một từ thân thương rằng "Ngài". Em gọi cậu bằng Chàng? Được không? Em thủ thỉ với mình.

Lập tế đàn cầu trời đừng xót người mà đổ cơn mưa dài, để rồi những chất độc vô hình ngấm vào xương tủy của cậu khiến em như chết đi. Em hòa tấu một bản nhạc hay một khúc kinh và những mảng chuyện tình yêu để cậu nghe thấy và thức dậy. Tay em dang rộng đón một ánh dương ấm áp, nhưng ôi sao lạnh quá. Lệ em hỏi cái sáng từ trời, long lanh tội nghiệp đến thảm hại nhìn màu trời lấp ló trốn tránh sau những tán cây dày. Bàn tay vô thức của cậu vẫn nắm chặt lấy mảnh áo nhỏ nhắn, như thà rằng đánh mất mảnh lớn còn hơn mất đi tất cả.

Đằng sau cơn mưa dài, một dải hoàng hôn dịu dàng ôm lấy tán sương mù của đêm lạnh lẽo sắp nuốt chửng mặt trời. Ánh tà úa vàng cả cánh đồng cỏ rờn xanh bát ngát như cái chết cận kề của chúng mặc ngày mai sẽ lại vươn lên. Em nhìn chúng rồi thất vọng, em yêu những thứ em chẳng thể có. Và đôi khi yêu cả những thứ em đã cố tưởng tượng ra. Cậu không ngoại lệ, nhiều lần em tự hỏi, liệu cậu thực sự là tồn tại, hay chỉ là tượng ảnh mà trí óc cô đơn của em tự khắc nên. Em cũng không biết nữa. Chỉ nhớ rằng trước cơn ngủ mê man, là một Muichirou sẽ nhìn em thật dịu dàng, bằng ánh nhìn của bậc bề trên. Thật khó hiểu rằng tại sao hai đứa trẻ như thế mà được Chúa công chấp nhận cho chúng tự sống ở nơi mà chúng chọn. Và vô tình kế tử của Ngài lại chính là người mà cậu yêu đau yêu đớn. Cho dù vậy, Chúa công đã nói gì trong tiền thức của các trụ cột?
Em lại bất an, và bằng cả tính mạng...

_____________________________________
By: ruhirina
Debut: 10/05/2023.

 [Kimetsu No Yaiba] Màu Nắng Của Sương Mù(Muichirou x Y/n)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ