1710

344 38 11
                                    

warning; 16+









HAGL là một trong những nơi tụ hợp nhiều nhân tài cho nền bóng đá nước nhà.

Ồ đúng, gã không phản đối đâu.

HAGL có lứa cầu thủ tuy phong độ lên xuống nhưng vẫn được gọi lên tuyển.

Dù không biết ai đặt ra câu hỏi vô duyên như vậy, nhưng gã sẽ chẳng phủ nhận nó.

Và HAGL là một bùng binh vô tận nổi tiếng với những mối quan hệ mập mờ trải dài từ Bắc vào Nam.

...

Ha, để xem nào, Nguyễn Công Phượng, em là kẻ tung tin đồn này đấy à?

.

.

.

Nắng nơi phố núi luôn là vấn đề thật nhức nhói mỗi khi tả đến, nhất là trong giai đoạn ngả mùa sang cái hè oi ức, thì Gia Lai vẫn luôn là nơi có nhiệt độ gắt gao khiến người ta nhức óc mỗi khi đặt chân ra ngoài. Và Nguyễn Công Phượng không phải một thằng ngu, anh có hàng tá thứ để chơi trong căn phòng nhỏ đang bật điều hòa mát rượi, bên cạnh là cậu trai hậu vệ người Hải Dương có thể lên cơn bất cứ lúc nào làm trò tiêu khiển.

Thế nên việc quái gì anh phải rời tấm thân ngọc ngà ra khỏi nơi "thiên đường" này cơ chứ?

Nhưng khoan đã nào, kẻ nổi tiếng với tính tình đỏng đảnh khó chiều nhất cái tuyển là ai? Tất nhiên Công Phượng sẽ không bao giờ chấp nhận việc cuộc sống của mình rơi vào bế tắc đến chán nản, bằng mọi cách anh sẽ tìm ra thú vui giữa những thứ nhộn nhịp trải dài xung quanh, tựa kim đồng hồ vẫn tích tắc và Công Phượng có thể tùy hứng cầm vào bẻ gãy lúc nào cũng được.

"Bọn Quang Hải bảo tao mập mờ với mày."

"Thế cưng nghĩ sao?"

Vũ Văn Thanh thôi chăm chú vào màn hình điện thoại đang dở ván game, gã đánh mắt liếc sang chú mèo nhỏ có dấu hiệu xù lông vì dở chứng bên cạnh, môi nhàn nhạt nhếch lên nụ cười chẳng mang chút hương vị của thích thú, và điều đấy khiến Công Phượng thất vọng thở dài một cái.

Nói sao nhỉ, mập mờ à? Gã không chắc đó sẽ là từ ngữ đẹp nhất để miêu tả mối quan hệ hiện tại của hai người. Sáng vẫn là anh em đồng đội có thể lao vào đấm nhau vì mấy trò mèo, đến tối lại sẵn sàng vồ nhau ngấu nghiến lấy từng tấc thịt của đối phương trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng hừng hực mùi ái tình. Văn Thanh cười khổ, gã sẽ không dám chắc một từ nào đó cho khoảng cách của hai người, vì yêu là khổ, mà tình thì chỉ dừng lại ở nhu cầu xác thịt.

Nói anh giống một tác phẩm tùy hứng nhưng được tạc lại bằng máu của người nghệ sĩ thì có vẻ đúng. Vì anh của gã đẹp đến mê hồn người, không như những bông hoa kiêu hãnh hay những bức tranh nhàn nhạt người qua chỉ đọng lại trong tâm trí thoáng chốc đã bay đi. Anh của gã là điều gì đấy vẻ vang lắm, tựa gót chân của thần mà Vũ Văn Thanh hằng đêm ao ước cung kính được hôn lên, như món quà tinh thần Chúa Trời ban tặng nhưng lại hận không thể chạm đến sao cho hoàn chỉnh.

[ all công phượng ] gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ