1710

284 25 23
                                    

warning; lowercase, siu dài =)))))))))))














vũ văn thanh ghét cay cái mùi ngạt nức của nắng.

ồ, gã không xấu tính đến nỗi đay nghiến thứ vui tao nhã của bao con người thế đâu. nhưng nắng nóng thất thường, uể oải, oi bức, cứ như đánh vào tâm trí cậu hậu vệ trẻ một liều thật mạnh, trước khi lan dần ra từng thớ thịt ròng mồ hôi ướt sũng. rồi gã điên lên, cứ chửi thề miết dù cho chẳng có lí do gì để làm điều đấy cả.

"ngậm mồm vào trước khi tao trói mày lại và quẳng ra sân sau của kí túc xá!!!"

trước hiên, nắng đổ tràn, mang theo cái mùi nồng xộc vào cánh mũi của cả đám troai troai đang lười nhác chẩy thây trong phòng điều hòa. thật khó để tụi nó có thể can đảm bước ra khỏi phòng vào lúc này, nhưng lương xuân trường thì luôn nheo cái mắt híp của hắn lại để càm ràm, và nguyễn văn toàn hùa theo nguyễn phong hồng duy đưa đẩy mọi trách nhiệm bê đồ cho vũ văn thanh. chỉ riêng trần minh vương ngồi đấy, ít nhất anh ta còn cười khổ cho gã một cái, thôi cũng coi là có phần an ủi đi.

nặng nề cất bước ra khỏi chốn thiên đường, văn thanh nheo mày, cố gắng tìm đường lách qua đống giày bừa bộn trên dãy hành lang, trong khi từng tia nắng lại thích thú nô đùa trên mặt gã, nhảy nhót toán loạn sau kẽ lá vòm cây đang đung đưa bởi cơn gió vô hình nào đó. để rồi khi gã bận bịu đưa thùng cạc tông chứa đầy vỏ lon và túi đồ lên nắp thùng rác, văn thanh chợt thấy tiếng cười khẽ của ai ở đằng sau. lánh lót, ngọt ngào, tựa que kem tan chảy dưới cái nóng hơn chục độ ở phố núi này.

"cậu là vũ văn thanh nhỉ?"

người con trai thấp hơn mình vài phần, với mái tóc cũng có thể coi là ưa mắt nhìn, tạc thêm phần đặc biệt trên từng đường nét khuôn mặt, đang cong môi chìa tay ra trước mặt với ý định bắt làm quen. vũ văn thanh nhanh chóng chà vội hai bàn tay đẫm mồ hôi vào áo rồi bắt lấy tay em, cảm nhận cái lạnh toát gợn từng vết chai tiếp xúc với lòng bàn tay mình, gã thầm nghĩ chắc là em đã ngồi trong phòng điều hòa lâu lắm đây.

"anh là?"

"à, tôi tên phượng, công phượng. từ giờ sẽ làm việc với các cậu trong những năm thi đấu sắp tới, mong cậu sẽ giúp đỡ."

em lại cười, nhưng tâm trí gã trôi dạt về phía chân trời xanh ngát. lần đầu tiên, vũ văn thanh cảm thấy nắng không có gì chói chang cho lắm, chỉ có hay cái tên công phượng khắc ghi đậm sâu đến cuối cuộc đời, trở thành sợi dây đỏ tơ vòng cuốn lấy trái tim khô cằn cần người ghé thăm của gã trai hậu vệ này.

.

.

.

thân ái.

tôi vẫn hay gọi em bằng danh xưng như thế trong những bức thư tay giấu kín nơi hộc tủ.

à thì em lớn hơn tôi một tuổi, nhưng dáng người em nhỏ, thậm chí còn thấp hơn tôi vài phần, vậy thì có làm sao nếu tôi gọi phượng là em ấy đâu.

cái thời buổi công nghệ tiên tiến, tôi tự mình chế giễu khi bản thân vẫn kiên trì từng nét chữ nghuệch ngoạc viết cho riêng em. có lẽ là do mực sẽ in đậm trên trang giấy trắng, để khi ố vàng một mảng, hay là rực cháy dưới ánh lửa bập bùng còn tro tàn xót lại, mực sẽ đi theo giấy, đi theo nỗi niềm giấu kín của người con trai thầm thương em mấy năm trời.

[ all công phượng ] gnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ