CHƯƠNG 81: ĂN VẠ

2.2K 184 14
                                    

Mình nói trước là công thụ và cả đoàn đội của 2 người trong truyện này không hề thánh phụ thánh nhân gì hết nên nếu mọi người cảm thấy công thụ giết người vô lý vô cớ độc ác thì tốt nhất nên drop truyện~ Không thương đừng nói lời cay đắng. Thanks mn nha!
(︶^︶)

Từ chương này đổi danh xưng của Thiết Minh thành "y" nha.

CHƯƠNG 81: ĂN VẠ

Quá trình giết chết Hoàng Y Y so với sự lường trước của Âu Dương Húc còn đơn giản hơn nhiều. Vốn tưởng rằng việc này sẽ thần không biết quỷ không hay trôi qua đi ai ngờ Âu Dương Húc vẫn bị sơ suất khiến cho cành mẹ đẻ cành con.

Vào giờ cơm chiều, nhìn thấy Tiểu Mẫn chủ động chạy tới tìm mình, Âu Dương Húc cảm thấy quá sai trái.

"Cô tìm tôi có việc gì?" Âu Dương Húc khó hiểu hỏi đối phương.

"Chúng ta đi qua bên kia nói đi?" Vừa nói cô nhóc vừa đi cách xa cửa lớn mười bước.

Âu Dương Húc nhướng mày liếc nhìn cô nhóc rồi cũng đi theo qua đó.

"Việc mà anh đã làm giữa trưa, tôi đã thấy!" Tiểu Mẫn đi thẳng vào vấn đề.

Giữa trưa lúc Hoàng Y Y đi ra ngoài, cô nhóc trộm đi theo phía sau, cô vốn chỉ muốn nhìn một chút xem mình có cơ hội để thông đồng với Âu Dương Húc được không nhưng lại không nghĩ tới vậy mà để cho cô nhóc thấy được quá trình Hoàng Y Y bị giết chết. Tiểu Mẫn nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi người đàn ông này thoạt nhìn hào hoa phong nhã như thế mà lại giết người không chớp mắt.

Âu Dương Húc hừ cười một tiếng. "Tôi không biết cô nói gì!"

"Anh giết Hoàng Y Y không phải à?" Tiểu Mẫn nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Húc có chút khó coi. Đáng chết, là do cậu quá sơ suất. Nếu trước khi cậu rời đi dùng Tâm Nhãn quét một chút thì cũng sẽ không để lại thứ phiền toái như vậy rồi!

"Cô muốn thế nào?"

"Chẳng muốn thế nào, tôi chỉ muốn một chút vật tư và cả súng nữa." Tiểu Mẫn nói thẳng điều kiện của mình.

Âu Dương Húc nghe thế cười to. "Ha hả, con nhóc cô thật đúng là không biết trời cao đất dày! Tôi nói cho cô biết vật tư thì tôi có nhưng tôi tuyệt đối không chịu sự uy hiếp của cô, hơn nữa, súng cũng không phải là thứ mà một con nhóc có thể chơi."

"Âu Dương Húc, anh phải nghĩ kỹ lại, nếu anh không cho tôi vật tư thì tôi sẽ đem chuyện này nói cho anh Giang biết và nói luôn cho đội trưởng bộ đội của các anh biết!" Tiểu Mẫn lạnh giọng uy hiếp cậu.

"Muốn chết thì cô cứ nói." Vừa nói xong, Âu Dương Húc đã móc khẩu súng của mình ra.

"Anh, anh muốn làm gì?" Nhìn thấy họng súng đen ngòm nhắm ngay mình, Tiểu Mẫn vô thức liên tục lùi về sau.

Nghĩ tới bộ dạng giết người của Âu Dương Húc trước đó, Tiểu Mẫn càng cảm thấy sởn tóc gáy, đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi đối với người đàn ông này.

Âu Dương Húc liếc thấy sắc mặt của cô ta trắng bệch thì tà ác cong lên khóe miệng.

"Quản tốt miệng của cô, bằng không tôi sẽ giết người diệt khẩu."

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ