CHƯƠNG 119: TƯ LỆNH NGÔ CHẤN QUỐC

1.1K 97 5
                                    

CHƯƠNG 119: TƯ LỆNH NGÔ CHẤN QUỐC

Ba ngày sau, Tần Phương đang kiên nhẫn ngồi trong xe dừng ở bên quốc lộ để chờ con trai bà và các chiến sỹ khác.

Con trai nói xưởng thép đối diện cách đây 300 mét có hơn 300 tang thi nên muốn cùng Ngô Hạo Thiên mang theo bốn tiểu đội đi đánh tang thi, chỉ để lại bà cùng với ông cháu tiến sỹ Lăng, còn có Mai Lị và Trương Mẫn ở lại trông coi xe.

"Tư lệnh, ở quốc lộ phía trước hình như có xe của người sống sót." Trong một chiếc xe jeep ở phía Tây, cảnh vệ đang thấp giọng báo cáo với tư lệnh ngồi phía sau mình.

Ngô Chấn Quốc nghe vậy thì chồm lên nhìn về phía trước thì quả nhiên nhìn thấy ba chiếc xe jeep và một chiếc xe bus đang dừng bên ngoài quốc lộ cách đó 500 mét.

"Có thể đi lại trên quốc lộ thế này thì hơn phân nửa là muốn đến căn cứ rồi, chắc là xe hết xăng."

"Vâng, nhìn hình như là vậy thật." Cảnh vệ gật đầu đồng với với suy đoán của tư lệnh.

"Tiểu Lưu à, cậu dừng xe ở phía trước đi, nói với người sống sót trong xe đó chúng ta là người của căn cứ An Dật Thành. Nếu bọn họ muốn đi An Dật Thành thì có thể cho bọn họ lên xe của chúng ta đi chung luôn đi!"

"Vâng, tư lệnh!" Cảnh vệ viên nghe lệnh dừng xe lại rồi nhảy xuống xe chạy về chiếc xe phía trước.

Thấy một chiếc xe jeep quân dụng và ba chiếc xe tải quân dụng lớn dừng lại cách đoàn xe của mình 100 mét, Tần Phương có cảm giác không tốt lắm nên bà liền mở cửa bước xuống xe.

Trương Mẫn, Mai Lị và ông cháu tiến sỹ Lăng thấy Tần Phương xuống xe cũng liền bước xuống theo.

"Mẹ nuôi, những chiếc xe đó là sao vậy nhỉ?" Lăng Tiêu Tiêu thấy bốn chiếc xe đậu ở phía sau đoàn xe mình nên khó hiểu hỏi.

"Mẹ nuôi cũng không biết." Tần Phương híp híp mắt, bà siết chặt khẩu súng trong túi mình. Những người sống sót cùng hung cực ác bà đã thấy quá nhiều nên bốn chiếc xe này đột nhiên dừng ở đây làm cho bà lập tức cảnh giác đề phòng.

Sau khi dừng xe lại, cảnh vệ viên Tiểu Lưu nhanh chóng chạy xuống xe chạy về phía nhóm người của Tần Phương.

"Các người là người sống sót phải không?" Thấy đối diện có năm người, trong đó có 1 ông lão, bốn phụ nữ nên Tiểu Lưu cứ theo lẽ thường cho rằng đây là người sống sót.

"Có việc gì à?" Tần Phương híp mắt nhìn người trẻ tuổi mặc quân phục rồi nhàn nhạt hỏi.

"À, chắc là mọi người muốn đi đến căn cứ An Dật Thành phải không? Tư lệnh nói có thể cho mọi người ngồi chung xe với chúng tôi!" Tiểu Lưu truyền đạt lại ý của Ngô Chấn Quốc cho đối phương.

"Cám ơn ý tốt của tư lệnh của cậu nhưng chúng tôi đã có xe rồi." Tần Phương không chút khách khí từ chối ý tốt của họ.

"Nhưng mà, không phải các người..."

"Cậu có thể đi rồi." Tần Phương không chút khách sáo tiễn khách.

"Bà..." Tiểu Lưu trừng cái người sống sót không biết tốt xấu này một cái xong liền nhíu mày xoay người rời đi.

Ngô Chấn Quốc nhăn mặt nhìn cảnh vệ viên của mình ủ rũ cụp đuôi chạy về. "Sao vậy, có việc nhỏ như vậy cũng làm không xong à?"

[ĐAM MỸ][EDIT] MẠT THẾ CHI NGHỊCH TẬP PHÁO HÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ