Chương 281 + 282: Mê cung thi từ 05 + 06

1.7K 225 29
                                    

~ NHÀ THƠ PHÁI SƠN THỦY ĐIỀN VIÊN ~

Bên phía phong cảnh biên cương không còn đường đi nữa, nhưng vì khung cảnh bao la, cũng cần đi một quãng khá xa.

Việt Tinh Văn khởi động "Nhanh như chớp điện" tăng tốc gấp 5 lần cho cả nhóm, chỉ riêng đi đường thôi họ đã đi hết nửa tiếng, hiệu quả kỹ năng "Nhanh như chớp điện" kết thúc, Tần Lộ trực tiếp di chuyển mảng kiến tạo về, chỉ mất mấy giây đã về đến lối rẽ khi trước.

Đây là lối rẽ xuất hiện sau chuỗi "Tam biệt" của Đỗ Phủ, bên phải là "Phong cảnh biên ải", bên trái là "Phong tình nông thôn". Nếu họ đã gặp những nhà thơ biên tái nổi danh thời Đường ở lối rẽ bên phải, vậy khi đi bên trái, chắc chắn họ sẽ gặp những nhân vật đại diện cho phái thơ sơn thủy điền viên.

Kha Thiếu Bân nói: "Nếu là trường phái thơ sơn thủy điền viên, có khi nào sẽ có Đào Uyên Minh không?"

Việt Tinh Văn gật đầu, "Có thể sẽ có. Nhưng tớ đoán người đầu tiên là Vương Duy, bởi vì Đỗ Phủ và Vương Duy thân thiết, đi theo lối rẽ do Đỗ Phủ mở ra, hẳn sẽ gặp được bạn ông ấy đầu tiên."

Trước đó khi rẽ vào biên cương, Cao Thích, Sầm Tham mà họ gặp đầu tiên cũng là bạn thân của Đỗ Phủ, hai người phía sau là Vương Xương Linh và Vương Chi Hoán lại không thân thiết với ông. Nếu đường bên trái cũng vậy thì rất có thể họ sẽ gặp Vương Duy trước.

Mọi người cùng rẽ sang lối đi bên trái. Tần Miểu vừa đi vừa nói: "Đào Uyên Minh là người khai sáng phái thơ điền viên, ông ấy là nhà thơ thuộc thời Đồng Tấn, cho đến giờ những nhà thơ chúng ta gặp đều sinh ra vào thời Đường, nếu môn này đã là 'Mê cung thi từ' thì hẳn không chỉ có thơ Đường đâu nhỉ? Rất có thể sẽ bao hàm cả thơ ca các triều đại khác, và cả Tống từ[122]."

[122] Từ là một thể loại văn học, hình thành vào đời Đường, và phát triển mạnh vào đời Tống ở Trung Quốc.

Tần Lộ tán thành, nói: "Có lý. Mặc dù thơ Đường nổi danh nhất, nhưng thơ của các triều đại khác cũng có sức hút khác biệt. Chắc chắn đề thi của khoa Nhân văn sẽ rất toàn diện, thật ra môn này muốn kiểm tra kiến thức của chúng ta."

Lam Á Dung đăm chiêu nói: "Nhà thơ đại biểu phái thơ điền viên, chị biết có Đào Uyên Minh, với Vương Duy, Mạnh Hạo Nhiên, Tạ Linh Vận, Tạ Diễu... Không biết sẽ có mấy người xuất hiện."

Nghe tới đây, Kha Thiếu Bân bỗng nói: "Đúng rồi, không phải ở ngã rẽ chỗ Lý Bạch có lầu Hoàng Hạc sao? Nói không chừng đi bên đó sẽ gặp Mạnh Hạo Nhiên, mà Mạnh Hạo Nhiên lại là nhà thơ điền viên, liệu phía cuối hai con đường này có thông nhau không?

Việt Tinh Văn nói: "Đi lầu Hoàng Hạc gặp Mạnh Hạo Nhiên chỉ là suy đoán của tớ, chưa chắc đã chính xác. Dù sao cũng phải khám phá đủ 100% mới mở khóa toàn bộ mê cung, nhất định có thể tìm thấy lối ra, chúng ta cứ đi hết con đường này đã rồi tính tiếp.

Dứt lời, cảnh tượng trước mắt mọi người chợt thay đổi.

Nơi này là một chốn sơn lâm, cây cối trồng kín hai bên lối mòn quanh co khúc khuỷu, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót thánh thót vọng lại từ cách đó không xa. So với nơi biên ải gió cát đầy trời, hoang vu rộng lớn, cảnh sắc nơi này khiến người vui vẻ, không khí trong lành, đi trên con đường nhỏ giữa núi khiến người khác lòng vui thanh thản.

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi LinhWhere stories live. Discover now