Phần 10.2

7.3K 251 15
                                    

Edit & Beta : Đoè

Cố Sở đang trong trạng thái xuất thần, tâm trạng đáng lẽ phải nhẹ nhõm lại bị một màn sương mù xám xịt vô cớ bao phủ, cậu có đứa con thứ hai, đứa nhỏ này, có phải cũng sẽ gọi cậu là anh trai.

Vào tuần thứ ba sau khi đến Anh, Cố Thừa nhận được tin từ Cố Sở, ca ca của nhóc đã gọi video cho nhóc vào ban đêm, sắc mặt cậu có vẻ không tồi, người đang ở trong phòng của mình.

Cố Thừa thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp hỏi tình trạng sức khoẻ của ca ca, thì Cố Sở đã mở miệng hỏi trước, và như thường lệ cậu hỏi han bé về chuyện học hành, ăn uống ra sao, bạn bè thế nào. Nếu là người khác hỏi những câu như vậy nhóc chắc chắn sẽ khinh thường không thèm trả lời đâu, nhưng người hỏi là Cố Sở, nên cục cưng Cố Thừa kiên nhẫn mười phần trả lời từng câu một, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng vì muốn Cố Sở yên tâm.

Đợi Cố Sở hỏi xong, nhóc mới hỏi một câu: "Tại sao ba ba lại nhốt anh lại?"

Cố Sở chưa kịp trả lời thì một bóng người bán khỏa thân đang lau tóc bước qua phía sau cậu xuất hiện trước ống kính, đây đúng là ba ba anh minh thần võ của nhóc rồi.

Cố Sở quay đầu lại đuổi người: "Tôi đang nói chuyện với Thừa nhi, chú đến phòng ngủ đi."

Cố Trường An bất mãn mắt nhìn chằm chằm vào ống kính, hắn vừa mới mặc đồ ngủ lên xong, trên ngực in hình một con mèo dễ thương giống hệt hình trên áo Cố Sở.

Cố Thừa trầm mặc nhìn bọn họ, nếu không phải vì giới tính của Cố Sở không đúng, nhóc còn tưởng rằng hai người kia chính là cha mẹ mình nữa đấy.

Cố Trường An liếc thoáng qua rồi bước đi, Cố Sở dỗ dành Cố Thừa: "Chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, ba ba em cũng không nhốt anh lại."

Cố Thừa nói: " Ông ấy sẽ đồng ý cho anh sang thăm em chứ?"

Cố Sở không biết phải trả lời thế nào, Cố Trường An nhất định sẽ không cho phép cậu bay nhảy đi đâu khi đang trong giai đoạn đầu thai kì, nhưng đợi đến lúc bụng lớn hơn, cậu sẽ không thể gặp mặt Cố Thừa.

Sự im lặng của cậu khiến Cố Thừa khó chịu, lúc nhìn thấy cậu nhận thuốc từ tay Cố Trường An, bé cưng sắp khóc đến nơi rồi: " Anh bị bệnh sao? Em muốn trở về."

Cố Sở sửng sốt, cậu chỉ đang uống bổ sung canxi mà thôi: "Anh......chỉ bị cảm nhẹ thôi, em đừng lo lắng, một thời gian nữa rảnh anh sẽ sang thăm em, em nhớ phải học lớp quyền anh (Boxing), còn lớp cưỡi ngựa, và......"

" Anh định học thuộc hết đống thời khoá biểu đó hả?" Cố Thừa mặt mày suy sụp.

Cố Sở thấy trong lòng hụt hẫng, áy náy nói: "Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em thường xuyên."

Cố Thừa nở nụ cười, nói: "Vậy thì anh bí mật đến gặp em đi......"

Còn chưa kịp nói xong, màn hình đã tắt ngỏm, nhóc chỉ kịp nhìn thấy cánh tay vươn về phía máy tính của Cố Trường An.

"Ít nhất thì chú cũng phải để thằng bé nói xong chứ." Cố Sở bất đắc dĩ quay đầu lại trừng Cố Trường An, rất tự nhiên duỗi tay ôm lấy cổ hắn để cho hắn bế lên.

[ĐM/EDIT] ÁM ĐỘWhere stories live. Discover now