6. Tôi không yêu xứ Beck

1.2K 68 13
                                    



Leo Norwood

_____________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.












_____________________________


















Hôm nay đúng là một ngày tệ hại.

Như mọi ngày, tôi vẫn đến phòng thi đấu lúc vừa vào tiết ba, thường thì giờ này chẳng có tên sinh viên nào bén mảng đến cái phòng vừa tối vừa bụi và còn nóng nực. Phòng thi đấu thì làm gì có gắn điều hòa, nóng là phải. Làm sao tụi sinh viên ở Phedra lại thích một nơi như thế này được, bọn chúng thường thích những nơi ồn ào, náo nhiệt, mát mẻ và cả sự xa xỉ, chẳng hạn như quán bar lớn nhất ở khu Patrick, cái chỗ đó tên gì ấy nhỉ? À, là Gavony, nơi dành cho bọn con nhà giàu ăn chơi lêu lổng. Tôi thì chẳng có cơ hội được bước vào đó, vì tôi không phải con nhà giàu, tôi chỉ là một đứa con vừa bị chính ba ruột của mình đá ra khỏi nhà khi vừa đủ mười tám tuổi. Lão bảo lão muốn tập tôi cái tính tự lập, nhưng tôi biết tỏng, lão không muốn tôi ở nhà để mà lão có thể thoải mái ở bên các "nàng" tình nhân của lão. Thật châm biếm.

Bảo sao khi tôi vừa tròn mười tuổi, mẹ tôi đã ly hôn với lão rồi bỏ xứ đi biệt. Nhưng mẹ cũng tệ lắm, mẹ bỏ tôi lại một mình với lão đàn ông mỗi ngày đều thay một ả tình nhân. Mẹ mặc kệ những giọt nước mắt làm ướt đẫm má tôi và cả những lời van nài thắm thiết của đứa con nhỏ đang khao khát yêu thương. Cả mẹ và lão, không ai tốt đẹp cả.

Tôi đã cố gắng sống tiếp trong mười năm qua. Sống trong sự thờ ơ mặc kệ của tất cả mọi người, không một người thân nào xem tôi còn tồn tại trên đời, phải rồi, ngay cả người sinh ra tôi còn vứt bỏ tôi, nói gì đến đám họ hàng máu lạnh vô tình ấy.

Chính vì lẽ đó, tôi đã từng bước vào con đường tha hóa, ví như đi làm côn đồ chặn đường hay là một tên chơi gái điêu luyện chẳng hạn. Nhưng tôi chợt nhân ra, những điều đó không hề làm tôi cảm thấy thật sự vui vẻ, và nó không giống con người thật của tôi. Có lẽ vì đau thương đã làm tôi quên mất chính mình trước đó đã từng sống như thế nào.

Và rồi khi tôi đang lả lướt trên con phố Carl lạnh lẽo về đêm, chợt nghe tiếng đài rề rà phát ra từ căn nhà nhỏ sáng đèn gần đó, tôi bỗng bật khóc, tôi nhớ bà nhiều lắm, vì bà tôi cũng là người thích nghe đài như thế. Người bà ấm áp sẵn sàng vuốt ve tấm lưng của tôi mỗi khi thấy cháu của bà ngồi một góc thở dài thườn thượt, hay bà sẽ làm một cái bánh táo thơm lừng và nói: "Chúc cháu yêu của bà sinh nhật vui vẻ". Ước gì có bà ở đây ngay lúc này, tôi sẽ không còn một mình gánh chịu những bất hạnh này nữa, vì bà sẽ luôn trìu mến hỏi han tôi, quan tâm tôi và xem tôi như một con người. Ngày bà đi, tôi ngỡ như cả xứ Beck này đều chỉ còn lại một màu xám thăng trầm, dù vườn hoa Coquelicot của bà có nở đỏ rực như ánh hoàng hôn lúc chiều tà, tôi vẫn không thể nhìn ra chút sắc màu tươi sáng nào trong cuộc đời đang dần trở nên héo úa này.

[12 chòm sao] LiberateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ