Chương 7 Tiểu đáng thương thay đổi thái độ

1K 103 4
                                    


" Cậu cứ nhìn tôi làm cái gì? "

Nghe thấy lời của Tư Cảnh, Ôn Hi đầu tiên là ngẩn ra trong vô thức, sau đó kiêu ngạo hỏi lại: "Không có việc gì, sao, không được nhìn à?"

Phản ứng của Tư Cảnh vô cùng bình đạm, ánh mắt rũ rũ, xẹt qua đĩa đồ ăn trước mặt thiếu niên, "Đương nhiên có thể, nhưng cậu không ăn sao?"

Ôn Hi nghe vậy lại kéo chiếc đĩa xê dịch về phía mình, "Tôi chờ một chút rồi lại ăn!"

Nói xong tựa hồ như sợ Tư Cảnh nhịn không được sẽ nếm một miếng, nên cậu vội vàng cầm một lấy đũa kẹp lấy một miếng rồi đưa vào miệng, nhưng mà còn chưa kịp ăn, cổ tay của cậu đã nhẹ nhàng bị nắm lấy.

Hơi lạnh từ đầu ngón tay người kia đụng vào da thịt của mình, làm cậu mơ hồ có chút thất thần.

Tư Cảnh thu tay về, "Đừng ăn."

Ôn Hi ậm ừ, thanh âm cuối giương cao, bao bọc lấy sự hoang mang đang nhen nhóm.

"Tôi mới vừa phát hiện, hình như tôi bỏ nhầm muối thành đường."

Trên mặt không hề có một biểu cảm nào, Ôn Hi nhanh chóng đặt đũa xuống, ngoài miệng lại nói: "Tôi khẩu vị có hơi nặng, cho nên cõ lẽ lúc ăn không nhận ra. "

Liếm liếm môi, cậu trong lòng nhịn không thể trốn đầu rơi lệ , Đại ca à~ Cậu đó là chỉ bỏ nhầm muối thành thôi sao, có mà cậu còn cho thêm một đống gia vị lung tung vào nồi đó! Mùi vị kỳ diệu kia, đúng thật là một miếng khai mở đỉnh đầu*, hai miếng hồn bay lên trời.
(khai mở đỉnh đầu*: có thể hiểu là bay não)

"Nếu không cảm nhận được thì cũng đừng ăn, buổi tối không cần ăn quá nhiều."

"Cậu nói rất có đạo lý, tôi đi rót chút nước uống." Nói xong Ôn Hi liền vội vàng đứng lên đi rót ly nước, che người mình lại rồi uống một hơi sạch một ly, lại uống thêm một ly rồi mới trở lại bàn ăn.

Một tay chống cằm, cậu lười biếng rũ mắt nhìn thiếu niên ăn cơm nghiêm túc ở trước mặt, đột nhiên hỏi nói: "Ăn ngon không?"

Tư Cảnh không nói gì, chỉ gật gật đầu.

"Đương nhiên phải ngon rồi, càng nóng ăn càng ngon! Còn không muốn ăn cơm với tôi, bây giờ đây không phải là đang ngồi cùng tôi trên một cái bàn sao!" Ôn Hi nhịn không được nhắc mãi một câu.

Còn trả lại tiền cho mình, mệt mỏi với cái suy nghĩ của Tiểu đáng thương này ghê, trong đầu hắn đều là nước có ga sao? Chút tiền công hắn kiếm được đủ để hắn sống sao? Nghĩ vậy Ôn Hi vô thức dừng lại, có lẽ, dưới cái tình huống mà cậu không biết rõ, hoàn cảnh của Tiểu đáng thương không khéo còn tệ hơn cậu tưởng tượng.

Từ những câu văn lạnh ngắt trong sách biến thành người sống sờ sờ, những khó khăn đã trải qua, cũng không hề nhẹ nhàng như trong sách miêu tả.

"Thích ăn xương sườn không, tôi biết bên cạnh trường học có một quán xương sườn rất ngon."

"Thích lắm." Ôn Hi đang xuất thần trả lời theo bản năng, phục hồi tinh thần lại mới ý thức được không đúng.

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhWhere stories live. Discover now