Chương 27: "Còn tôi thì có nghĩ tới tương lai đó,...

780 46 5
                                    

Ôn Hi lại nhìn về phía bầu trời đêm, trong giọng nói còn đầy ý trêu đùa,

" Lần đầu nghe nói người theo chủ nghĩa vô thần mà vẫn tin rằng trên thế giới này có ông già Noel."

Ngừng một chút, ngữ khí của cậu đột nhiên mang thêm vài phần nghiêm túc,

"Còn tôi thì có nghĩ tới tương lai đó , tôi muốn trở thành một người thật ưu tú, haha!"

( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Đem dấu vết nhục dục tẩy đi sạch sẽ xong xuôi, Tư Cảnh thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc, nhưng vừa mới đi ra tới cửa đã nghe được một trận âm thanh sột soạt sột soạt.

Đi tới nơi phát ra tiếng, mới chú ý tới thì ra là Ôn Hi và cún con.

" Sao cậu lại dậy sớm như vậy?"

Ôn Hi không quay đầu đáp lại: " Tiểu Bạch còn nhỏ, phần lớn cả ngày sẽ có nhiều lúc cảm thấy đói, nên cần cho ăn mấy lần."

Bực bội trong lòng Tư Cảnh vừa mới hạ xuống lại bốc lên lần nữa, hắn nhỏ giọng làu bàu, giọng điệu cũng đã nghe thấy vị chua , " Cậu cũng quan tâm tới một con thú vật quá nhỉ"

Ôn Hi nghe không rõ quay đầu hoang mang hỏi: " Cậu nói cái gì?"

" Không có gì, tôi nói thiếu gia nhà chúng ta đúng là có một trái tim tràn đầy tình thương và trách nhiệm."

Ôn Hi còn muốn nói lại, nhưng vừa ngẩng mặt lên đã thấy quầng thâm mắt đen xì dưới mắt Tư Cảnh, giọng nói nhịn không được bẻ lái," Cậu ngủ không ngon à?"

Ngủ không ngon?

Không, hắn ngủ quá ngon mới đúng!

Nghiến răng nghiến lợi đáp trả ở trong lòng, hắn theo thói quen nhếch khóe miệng lên, " Cũng được, có thể là do ngày hôm qua quá mệt mỏi."

Nhướng mi nghĩ nghĩ, Ôn Hi thuận thế nắm lấy cẳng chân Tư Cảnh, " Sao cậu lại mệt mỏi như vậy được, hay là bảo dì đầu bếp nấu canh sâm bồi bổ cho cậu nhé."

" Không! Uống!" Tư Cảnh quay đi.

Ôn Hi nhìn bộ dáng như đang chứa đựng sự tức giận rời đi của người kia, khó hiểu chớp chớp mắt, bế con cún lên xoa xoa khuôn mặt đầy sữa, " Cậu ta kì lạ quá phải không? Tiểu Bạch em ngàn vạn lần đừng có chọc vào cậu ấy, nếu không cậu ta sẽ không làm ổ cho em đâu"

Cún con dường như hiểu, ngao ô ngao ô hai tiếng, Ôn Hi nghe thấy xoa xoa nắn nắn cái đầu nhỏ của nó.

.( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

" ..... Bài tập mục này ở trong sách luyện tập đều phải làm hết, nếu có câu hỏi nào khó thì các em có thể tự hỏi nhau, hoặc là tới văn phòng tìm cô, được rồi , tan học!"

Cô giáo toán học mới vừa đi, học sinh trong lớp đã nằm lên bàn sách, làm bộ dạng như thể không thể sống nổi.

" Trời ơi, tôi thật sự chịu không nổi nữa, tại sao người ta lại muốn học toán chứ!"

(Edit) Sau khi xuyên thư,  cố chấp trúc mã trọng sinhWhere stories live. Discover now